
h “xuyên tạc người khác” rồi. Không phải như những gì em nghĩ đâu, anh đang đợi em lớn thêm chút nữa, em đã bước sang tuổi hai mươi đâu, bọn mình còn rất nhiều thời gian…”
“Nhưng chỉ còn mấy tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi.” Nghĩ đến việc chỉ còn mấy tháng nữa Allan sẽ về miền Nam, hai người phải rất lâu mới được gặp nhau, mắt cô bắt đầu đỏ hoe. “Anh từng nói là chỉ cần em thích là anh thích, đúng không? Nếu em thích anh… ăn em thì sao nào?”
Allan cúi đầu nhìn cô rất lâu rồi bế thốc cô lên và đi về phía phòng ngủ.
Đã hơn mười giờ, bố mẹ Ngải Mễ cũng sắp về. Cô lưu luyến tiễn Allan xuống cầu thang, anh ngăn cô lại và nói: “Em đừng xuống nữa, muộn rồi, lát nữa em phải lên một mình không an toàn, hơn nữa bố mẹ em về không thấy em đâu lại lo lắng.”
Cô vẫn khăng khăng: “Em đưa anh đến cột đèn trước mặt kia thôi.”
Không biết làm thế nào, Allan đành để cô tiễn. “Em tiễn anh đến cột đèn đó rồi anh lại đưa em về.” Xuống đến dưới lầu, một tay Allan dắt xe, tay còn lại dắt tay cô.
Lúc đi qua vũng nước nhỏ, cô buông tay anh ra rồi bước qua, miệng khẽ xuýt xoa. Cô biết dù chỉ một động tác nhỏ như thế cũng không qua nổi mắt anh. Quả nhiên, Allan bám theo, sốt sắng hỏi: “Em đau hả?”
Cô không trả lời. Lúc nãy làm chuyện ấy, mặc dù Allan luôn thì thào bên tai cô rằng: “Tell me if it hurts” (Nếu đau nhớ bảo anh), sau khi xong xuôi cũng đã nhìn thấy vết máu đào nhưng cô không cảm thấy đau. Bây giờ cô làm như thế chỉ vì muốn giữ chân anh, thế nên cô vẫn ậm ờ trước câu hỏi của anh.
“Em đứng đây đợi anh một lát.” Nói xong, Allan mang xe đạp cất vào bãi giữ xe ở cửa sau của trường, sau đó chạy thật nhanh trở lại, bế cô lên và đi về phía nhà cô. Anh cứ thế bế cô lên cầu thang, vào nhà, đặt cô lên giường, đóng cửa lại rồi cởi áo khoác ngoài cho cô, còn mình thì cũng cởi áo khoác ngoài, hai người ghì siết lấy nhau trên chiếc giường nhỏ của cô.
Anh ôm chặt cô và thì thầm: “Có còn đau nữa không em?”
“Anh ôm rồi thì không đau nữa.”
“Làm con gái phải chịu khổ rất nhiều, em có hối hận không?”
“Hối hận cái gì? Hối hận vì đã làm thân con gái hay hối hận vì đã trao thân cho anh?”
“Both (Anh hỏi cả hai).”
“Neither (Em đều không hối hận).”
Sáng hôm sau, Ngải Mễ dậy sớm đi vệ sinh, cô mơ màng tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa mò vào nhà vệ sinh, quên cả khóa cửa. Đi được hai bước thì nhìn thấy mẹ xách làn từ bếp đi ra, chắc là chuẩn bị đi mua thức ăn, mua đồ ăn sáng. Ngải Mễ giật bắn mình, sực nhớ ra Allan vẫn đang ở phòng cô, liền vội quay lại đóng cửa phòng ngủ. Cô liếc nhanh vào phòng và vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra anh ngủ trên chiếc ghế đặt cạnh giường, vừa nãy cô hoàn toàn không để ý đến điều đó.
Thấy vậy, mẹ liền hỏi: “Ngải Mễ, con dậy rồi à? Mẹ đang định hỏi sáng nay con thích ăn gì?”
“Ăn gì cũng được ạ, giống tuần trước thôi.” Cô không dám ra nhà vệ sinh, sợ chẳng may mẹ lại vào phòng cô và nhìn thấy Allan trong đó.
Mẹ thấy cô đứng yên không nhúc nhích bèn tò mò hỏi: “Không ngủ nữa à? Hôm qua con giặt ga trải giường hả? Con biết sử dụng máy giặt rồi cơ à?”
Mặt Ngải Mễ đỏ rần, miệng ấp úng: “Thì con biết lâu rồi mà. Mẹ đi mua đồ ăn sáng nhanh lên, con đói rồi.”
Sau khi mẹ đi, Ngải Mễ mới dám chạy vào nhà vệ sinh giải quyết thật nhanh rồi quay về phòng ngủ. Allan đã dậy, thấy cô bước vào, anh liền bước đến kéo tay cô hỏi: “Em còn đau không?”
“No.”
“Đừng giấu anh.”
“Bảo đau mới là nói dối.” Cô thành thật khai: “Chỉ vì em muốn giữ anh ở lại với em nên mới nói thế thôi.”
Anh nhìn cô một lát, dường như muốn phân định rốt cuộc câu nào là nói thật, câu nào là nói dối, cuối cùng anh chỉ ra ngoài, hỏi: ““Giặc” đi rồi hả?”
Nghe thấy vậy, cô không nhịn được, đành cố nén giọng, cười khúc khích nói: ““Giặc” đi rồi nhưng “tay sai” vẫn còn ở lại. Anh chuẩn bị về à?”
Allan liền gật đầu.
“Đợi em đánh lạc hướng “tay sai” cho anh đã.” Ngải Mễ quay trở lại nhà vệ sinh, chẳng mấy chốc đã đánh răng, rửa mặt xong xuôi, rồi cô gọi với sang phòng khách: “Bố ơi, hôm nay trời đẹp, bố con mình đi dạo đi!”
Bố hơi bất ngờ vì được trọng vọng đột xuất, lập tức từ phòng ngủ sang phòng khách. “Được thôi, sao hôm nay tự nhiên lại cao hứng thế?”
Ngải Mễ liền kéo bố ra ngoài. “Đi thôi bố, muộn là thời tiết lại hết đẹp đấy.” Rồi cô nói lớn: “Ta đi dạo thôi!”
Đến khi Ngải Mễ và bố đi dạo về, Allan đã không còn ở trong phòng. Cô tần ngần ngồi một lát, hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua, vừa thấy tự hào vừa thấy lo lắng. Tự hào là vì cuối cùng cô và Allan đã trở thành tình nhân theo đúng nghĩa, lo lắng là vì hiện tại anh đã hoàn toàn sở hữu cô rồi, không biết liệu anh có mất hứng thú với cô hay không?
Nghe nói hứng thú của người đàn ông dành cho một phụ nữ lấy việc chiếm hữu cô ấy làm điểm cao nhất, trước đó, anh ta luôn cố gắng vươn tới đỉnh, niềm hứng thú của anh ta tăng lên dần dần. Sau khi lên tới đỉnh cao nhất, sự hứng thú của anh ta cũng đạt tới cực thịnh, có thể anh ta sẽ ở trên đỉnh một thời gian, nhưng bất luận dừng trong bao lâu, sự hứng thú của anh ta sẽ không lên cao nữa, và cuối cùng là tụt dốc thôi.
Cô không hề cảm nhận được sự mâu