
ệ và Hạ Mộng, hỏi: “Anh thích ngắm như thế thì chắc là phải cầm ảnh lên hôn rồi mơ mộng vẩn vơ nhỉ?”
Allan bèn lắc đầu, thanh minh: “Cái đẹp và tình dục không có mối liên hệ tất yếu. Có vẻ đẹp khiến anh phải kính trọng, hay nói cách khác là chỉ có thể để ngắm, không được phép đùa giỡn. Hiện nay người ta vẫn khen ai đó “gợi cảm”, có lẽ là chính xác hơn việc chỉ dùng một từ rất chung là “đẹp” để miêu tả vể phụ nữ. Gợi cảm nhưng chưa chắc đã đẹp, đẹp cũng chưa chắc đã gợi cảm.”
Sau khi quen Allan, Ngải Mễ bắt đầu học cách làm việc nhà, hiện tại gần như đã đối phó được với những việc nấu nướng, giặt giũ ngày thường. Cô cảm thấy làm việc nhà không phải là chuyện quá khó khăn, nói như lời Allan là đến trường Đại học B còn thi được, chẳng lẽ việc xào nấu lại không làm được à?
Không có món nào khó, chỉ sợ người không làm.
Hiện tại so với Jane, cô chỉ còn kém mỗi khoản đan áo len nữa thôi, nhưng Allan nói rồi, anh không mặc áo đan tay bao giờ, Ngải Mễ cũng không thích mặc, thấy vừa dày vừa nặng, cô thích mặc áo lông cừu, vừa nhẹ vừa đẹp, tội gì phải mất công đan tay? Nhưng cô vẫn muốn tự tay đan cho anh cái gì đó, chủ yếu là để anh biết, những việc mà Jane làm được, cô cũng có thể làm, những cái cô muốn học thì đều có thể học thành công.
Cô đã hỏi cô bạn Vương Hân cùng phòng, Vương Hân nói tốt nhất là đang khăn quàng cổ đầu tiên, vì đan khăn khá đơn giản, cứ thẳng tuột là xong. Ngải Mễ thấy đây là một ý tưởng không tồi nên quyết định đan khăn. Vương Hân lại dạy cho cô kỹ xảo để đan nhanh là mua loại kim đan to, chẳng mất nhiều thời gian đã đan xong. Ngải Mễ vội đi mua len và kim đan rồi nhờ Vương Hân dạy cô đan.
Vương Hân nói, cậu mới học nên không phải đan kiểu phức tạp, đan cốt đơn giản thôi, vừa dễ đan vừa dày dặn. Ngải Mễ bảo thôi thì đan cốt vậy.
Vương Hân liền dạy cô đan nhưng Ngải Mễ vốn là người vụng về, đan không đúng luật, nhớ nhớ quên quên nên đan được một hồi thì càng xuống dưới càng rộng, cuối cùng biến thành một hình thang trên hẹp dưới rộng.
Thấy vậy, Vương Hân khóc dở mếu dở, nói: “Thôi thôi, đan cốt cậu sáng tạo quá, dạy cậu kiểu nào chặt chẽ hơn chút vậy. Đan xương cá nhé?”
Kiểu đan này hay ở chỗ là không đến nỗi càng đan càng rộng, nhưng cũng tệ ở chỗ là không thể càng đan càng rộng được, vì thế nên Ngải Mễ không phát hiện ra mình đan sai ở đâu, cô cũng không biết đan xương cá có hình như thế nào, vì Vương Hân chỉ đan mấy hàng cho cô xem, trong đầu cô không có khái niệm hoàn chỉnh, tưởng là mình đan chuẩn lắm rồi, thế nên vẫn miệt mài đan. Càng đan càng có cảm giác mình như Chức Nữ xuống trần, tự thấy phục bản thân vô cùng.
Đợi đến ngày đan xong khăn, mang ra cho Vương Hân xem, vừa nhìn thấy sản phẩm, Vương Hân liền cười ngặt nghẽo. “Má ơi, đây là kiểu đan xương cá của cậu ư? Xương nằm ở đâu? Sao tớ chỉ thấy một dúm toàn cục là cục vậy?”
Ngải Mễ liền giơ khăn ra xa để nhìn, đúng là chỉ thấy một dúm toàn cục là cục, nhưng cô không muốn dỡ len ra đan lại, bèn nói: “Thôi, cứ gọi nó là khăn nổi mụn vậy. Sau này bọn cậu ai cần đan khăn nổi mụn cứ đến gặp tớ.”
Ngải Mễ ngại nên không dám tặng chiếc khăn mình đan cho Allan, nhưng cuối cùng cô vẫn lấy hết can đảm đưa cho anh. Thôi, bị ăn cười cũng phải chịu chứ sao?
Allan giở chiếc túi được gói ba, bốn lớp đó ra, nhìn thấy một chiếc khăn, bèn hỏi: “Em đan hả?”
Cô đỏ bừng mặt gật đầu, nói: “Em tưởng sẽ vượt qua được Jane, ai ngờ mình không có khiếu đó, đan tệ quá, thật sự không còn mặt mũi nào đế thừa nhận là mình đan. Anh gói lại đi, trông xấu quá.”
Anh không chịu gói lại. “Đẹp mà, có gì mà xấu?”
“Đẹp hả? Anh không nhận ra hoa văn có hình gì à?”
Allan cầm dọc cầm ngang, ngó nghiêng một hồi rồi cười, nói: “Chẳng nhận ra hình gì cả, để chứng tỏ rằng mình có con mắt thẩm mỹ, đành phải nói giống kiệt tác của đại sư trường phái ấn tượng, nhưng nói theo ngôn từ bình dân, nếu có sai ngài cũng đừng giận, tôi thấy khá giống với mấy nốt mụn.”
Ngải Mễ không kìm được, cười ngặt nghẽo. “Anh hùng chí lớn gặp nhau, kiểu hoa văn này đích thị là nốt mụn, em tự sáng tạo đấy.” Nói rồi cô kể cho anh nghe chuyện hài đan khăn.
Hai người cười đau cả bụng, Ngải Mễ hỏi: “Anh có dám quàng chiếc khăn này không?”
“Tại sao lai không đám? Nó cắn mình à?”
“Nó không cắn mình nhưng đan chẳng đâu vào đâu như vậy, anh quàng không sợ mất mặt à?”
“Mất mặt cái gì? Được mặt thì có. Tác phẩm đầu tay của nữ sinh viên giỏi trường Đại học B, tuyệt tác, lại còn là kiểu khăn nổi mụn tự sáng tạo, cả thế giới chỉ có một chiếc này thôi, độc nhất vô nhị. Bây giờ kể cả dùng súng ép em, em cũng không thể đan ra được chiếc thứ hai đúng không? Thế mới gọi là “người có tuyệt tác, ta có tuyệt đan”.”
Đùa một lúc, Allan lại dịu dàng nói: “Ngải Mễ, em không cần phải hao tâm tổn trí làm người khác đâu, em là em, em sống rất thẳng thắn, rất cá tính, anh rất tán thưởng điều đó. Em đừng nghĩ là anh đang thích một người nào đó nên cải tạo mình giống như người ta, như thế sống sẽ rất mệt. Em sống mệt thì anh cũng chẳng vui vẻ gì, tội gì phải như vậy? Hãy cứ là chính mình thôi em.”
Ngày trước,