
à chuyện liên quan đến kỷ luật, tác phong của Đảng, cũng chẳng phải chuyện liên quan đến công tác giảng dạy, chẳng lẽ đến điều này mà bố mẹ cũng không biết sao?”
Dường như lòng tự trọng của mẹ đã bị tổn thương nên bà phản bác ngay: “Mày thì hiểu cái gì? Chuyện của Trung Quốc, có gì là liên quan với không liên quan, anh có người quen, có đường đi thì đều có liên quan. Anh không có đường đi, không có người quen thì chẳng có gì liên quan cả. Vụ trưởng Trịnh ở Ủy ban Giáo dục có cậu em con chú quen với một người ở đồn thu thẩm. Bí thư Vương thì trước có làm việc ở bên công an, có rất nhiều cấp dưới của bác ấy ngày trước còn đang làm việc trong đó. Không tìm bác ấy thì làm sao bố mẹ biết được những thông tin này? Bố mẹ làm giáo viên, cả đời ăn lương của ngành giáo dục, cũng chỉ quen mấy người này, biết mấy cửa này thôi. Mày giỏi thế thì nói thử xem nên tìm ai?”
Ngải Mễ sợ mẹ bực lên lại buông tay bỏ mặc, bèn hạ giọng: “Con không nói là con giỏi, con cũng không có cửa nào, con chỉ còn cách tìm mẹ và bố. Nhưng con thấy tìm người quen như thế này có vẻ như có tật giật mình. Nếu anh ấy đã không gây ra việc gì đó thì tại sao còn phải tìm người quen, tìm cửa?”
“Thế nên mới nói con là trẻ con, sao hiểu hết được, bác Trịnh nói những người bị giam ở đồn thẩm thu, ít nhất có bảy mươi phần trăm số người đến cuối cùng được chứng minh là vô tội, nhưng có đầy người bị giam đến bốn, năm năm không được thả và cũng không có lệnh bắt giữ chính thức.”
Ngải Mễ nghe mà sởn gai ốc. “Giam bốn, năm năm không được thả ạ? Không có tội mà sao lại bị giam lâu như vậy?”
“Ai mà biết được? Có thể là cần nhiều thời gian để điều tra. Thế nên anh không đến thúc bọn họ làm nhanh thì người ta kéo cho anh vài ba năm, anh có chịu được không?”
“Mẹ bảo thu thẩm chẳng khác gì ngồi tù.” Ngải Mễ lo lắng hỏi: “Thế nhỡ người ta điều tra chuyện của Allan cũng phải mất bốn, năm năm thì cũng tương đương với việc anh ấy phải ngồi tù bốn, năm năm ư? Liệu có thể bảo lãnh cho anh ấy ra không?”
“Mẹ không biết Trung Quốc có chế độ bảo lãnh không, có được áp dụng cho người thu thẩm không, vì thu thẩm không phải là bắt giữ, mà chỉ được coi là hỗ trợ điều tra, bảo lãnh kiểu gì?”
Hiện tại vừa nghe thấy từ “thu thẩm” là máu nóng trong người Ngải Mễ lại bốc lên tận đỉnh đầu. “Thu thẩm cái quái gì? Không hiểu ai đã nghĩ ra cái trò này? Một người trước khi bị chứng minh là có tội thì phải giả thiết anh ta là vô tội chứ, cái trò “thu thẩm” của nợ này lại làm hoàn toàn ngược lại, chưa chứng minh được anh ta vô thì lại giả thiết là anh ta có tội, làm như thế này thì ai cũng có thể bị thu thẩm, có thể bị giam cả đời…”
“Đây toàn là những cái con đọc trong sách vở, không của Anh, Mỹ thì của Hồng Kông.” Mẹ liền an ủi: “Ngải Mễ, mẹ biết con sốt ruột, thế nên từ sáng đến tối mẹ phải chạy lo chuyện này. Nhưng chúng ta không có cách nào để thay đổi chế độ thu thẩm của Trung Quốc, thế nên con sốt ruột cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Con là trẻ con, đừng có nghĩ đến chuyện phá án. Cuộc sống hiện thực không phải là tiểu thuyết, không thể trắng đen rõ ràng, xã hội Trung Quốc không vận hành theo tư duy logic của con đâu. Con lại là con gái, lang thang khắp nơi thu thập chứng cứ, tìm nhân chứng, nếu xảy ra chuyện gì thì bố mẹ sống sao nổi?” Rồi giọng mẹ kiên quyết hơn: “Từ hôm nay trở đi con phải hứa với mẹ không được lang thang thế này nữa, nếu không mẹ sẽ bỏ mặc chuyện này đấy.”
Ngải Mễ vô cùng chán chường sau chuyện ngày hôm nay, đành hứa từ nay trở đi không chạy lung tung nữa, năn nỉ bố mẹ cố gắng tranh thủ thời gian để đưa Allan ra ngoài.
Cô năn nỉ mẹ: “Lần sau mẹ đi gặp bác Vương hoặc bác Trịnh thì cho con đi với nhé?” Cô thấy nét mặt mẹ lộ vẻ khó khăn, bèn chơi bài rắn. “Nếu mẹ thấy không tiện thì thôi, để con đi tìm bên công an nói chuyện vậy.”
Mẹ vội nói: “Thôi đừng có chọc vào tổ ong đó nữa, cô đi tìm bọn họ làm gì? Đi rêu rao rằng tôi thông minh hơn các anh à? Cô định giúp Allan hay là hại nó? Thôi thế này vậy, bố mẹ đã hẹn bác Vương tối thứ Hai tuần sau đến nhà bác ấy, cô muốn đi thì đi cùng. Nhưng phải nói trước là đến đó chỉ được phép ngồi nghe, không được xen vào linh tinh, nếu làm phật ý bác ấy thì không nghe ngóng được gì đâu, như thế thì hết hẳn cửa bám.”
Ngải Mễ thề thốt,am đoan một hồi rồi nghĩ đến đó tính sau, có cơ hội vẫn phải nói cho bác Vương nghe những suy đoán của mình để bác còn truyền đạt tới người của bên công an.
Khó khăn lắm mới đợi được đến thứ Hai tuần sau, hơn bốn giờ chiều Ngải Mễ đã về nhà, chủ động nấu cơm, đợi bố mẹ về ăn. Một lát sau, mẹ từ trường về, bố cũng ở ngoài về, xách theo mấy chai rượu và mấy cây thuốc lá. Ngải Mễ nghe thấy mẹ nói với bố ngoài phòng khách: “Không biết Bí thư Vương có thích loại rượu này không, anh chẳng hiểu gì về rượu, đây là phải hỏi bác Trương nhà đối diện mới đi mua đấy…”
Ngải Mễ từ bếp đi ra, nói: “Con nấu cơm xong rồi, bố mẹ dọn dẹp đồ trên bàn đi để con dọn cơm.”
Nhìn thấy cô, bố có vẻ hơi ngạc nhiên, vội che đống đồ trên bàn đi theo phản xạ: “Hôm nay con không đi học à?”
Mẹ vội giải thích: “