Insane
Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326500

Bình chọn: 10.00/10/650 lượt.

n chưa thôi khóc, cảm thấy đầu óc mụ mị vì khóc quá nhiều. Tiểu Côn không có cách nào khuyên cô, đành để mặc cô khóc.

Mặt trời sắp xuống núi, Tiểu Côn liền rụt rè đề nghị: “Bọn mình về thôi.”

Ngải Mễ lau nước mắt, hỏi: “Anh có thể viết một bài báo đăng lên tờ báo của bên anh, đốc thúc cơ quan công an thả Allan ra được không? Đã không kết tội được anh ấy thì chẳng có lý nào giam anh ấy trong đó cả. Trước khi chứng minh được một người có tội thì vẫn phải coi họ là vô tội chứ?”

“Luật pháp của một số quốc gia là như thế, nhưng… hiện tại Trung Quốc chưa đạt được đến trình độ đó. Chế độ thu thẩm tồn tại nhiều năm rồi, thực tiễn cũng chứng minh là khả thi, thế nên… anh viết bài cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”

Ngải Mễ liền nhìn Tiểu Côn, nói: “Em năn nỉ anh viết hộ em bài báo này đấy, hoặc anh không viết cũng được, để em viết, em viết xong nhờ anh tìm cách đăng trên báo bên anh. Anh giúp em vụ này thì…em sẽ yêu anh.”

“Ngải Mễ, anh biết là em rất nóng lòng cứu cậu ấy, nhưng cũng không nên bất chấp mọi hậu quả mà hứa hẹn lung tung như thế, kiểu ấy rất nguy hiểm, người khác có thể lợi dụng em và không giúp được gì cho em, đến lúc đó em sẽ mất tất cả chì lẫn chài.” Tiểu Côn cười rồi nói: “Em rất thông mình nên đã đoán được suy nghĩ của anh. Em đã xem bộ phim Casablanca bao giờ chưa? Anh xem rồi nhưng không nhớ nữa, chỉ nhớ chi tiết người đàn ông trong bộ phim đó giúp người phụ nữ mà anh yêu và chồng cô ta thoát khỏi bàn tay của Đức Quốc Xã. Không giấu gì em, anh rất khâm phục người đàn ông đó, đó mới gọi là tình yêu của đàn ông.”

Ngải Mễ hỏi mà lòng tràn đầy hi vọng: “Thế là anh… đồng ý viết hả?”

“Anh đã nói với em rồi, viết cũng chẳng để làm gì, làm sao Tổng biên tập cho đăng được. Cuộc sống đôi khi vô cùng tàn khốc, đặc biệt nếu nhìn từ góc độ cá nhân. Chế độ thu thẩm khiến bao nhiêu người vô tội bị nhốt, nhưng cũng ngăn ngừa được rất nhiều tội phạm tiếp tục phạm tội. Một xã hội muốn bình an thì đôi khi phải hy sinh một vài cá nhân.”

Ngải Mễ liền phản bác: “Nhưng quyền lợi cá nhân thì sao? Chẳng lẽ mỗi công dân không được hưởng quyền tự do ư? Tại sao có thể không có tội chứng gì mà tước đoạt quyền tự do của con người chứ?”

Tiểu Côn thở dài, nói: “Thú thực là anh cũng không biết rốt cuộc chế độ thu thẩm có đúng hay không, chỉ có thể nói là Thành Cương không may mắn, trở thành một người trong nhóm phải hy sinh vì xã hội. Ngải Mễ, anh rất quý mến em, anh rất muốn giúp em việc này để em phải cảm kích anh, nhưng anh biết anh không đủ khả năng để làm việc đó, thế nên anh không muốn hứa lèo với em, em chỉ còn cách là kiên nhẫn chờ đợi ngày vụ án được điều tra rõ ngọn ngành mà thôi.”

“Có phải vì … thích em mà anh cố tình không giúp việc này không, để Allan ở trong đó thêm vài ngày, cho anh được… ở gần em?”

“Anh cũng đã từng nghĩ như thế nhưng anh vẫn không thể vô liên sỉ như vậy được. Anh là một người có lòng tự trọng cao, rất tự tin trước khả năng của mình, anh muốn cạnh tranh công bằng với Thành Cương hơn là làm những việc bỉ ổi như thế.”

Tiểu Côn lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ và đưa cho Ngải Mễ. “Em xem, anh còn… mua cái này nữa, định tặng em trước khi đi nghe nhạc giao hưởng. Anh tin là con gái không có mối thù gì với đồ trang sức, không có cô nào không rung động trước đồ trang sức cả.”

Ngải Mễ mở hộp ra xem thì thấy đó là một sợi dây chuyền bằng ngọc trai, cô không có khái niệm gì về đồ trang sức cả, thấy chuỗi ngọc đó hạt nào cũng đều chằn chặn, nghĩ bụng chắc là hàng fake mà thôi. Khi đi dự hội nghị ở Thanh Đảo, bố cô cũng mang về rất nhiều dây chuyền ngọc trai, nói mặc dù chỉ có năm tệ một cái nhưng đều là ngọc trai thật, con mang đi mà tặng cho các bạn. Những hạt đó bề mặt không được nhẵn nhụi lắm, kích cỡ cũng không đều nhau, trong khi chuỗi ngọc trai này sáng bóng, không có đường vân sần sùi trên bề mặt, thế nên cô nghĩ là giả, nhưng là hàng giả cao cấp nên vẫn rất đẹp. Cô cầm trên tay, lật đi lật lại ngắm nghía.

Tiểu Côn hỏi: “Em có thích không? Cổ em đẹp, anh cũng đã từng… tiếp xúc với nhiều cô gái, nhưng chưa thấy người nào cổ đẹp như em. Em đeo chuỗi ngọc trai này chắc chắn rất sang. Vừa nhìn thấy nó anh đã nghĩ nó sinh ra là để cho em, không kìm được anh đã mua. Mặc dù anh biết như thế không hay… nhưng…”

“Cái này chắc phải hai, ba trăm tệ ấy nhỉ?” Ngải Mễ không hề nể nang mà hỏi giá như một tay lái buôn.

Tiểu Côn không kìm được liền bật cười. “Em… nghĩ thế à?”

“Em đoán chắc phải tầm đó. Nhưng từ trước đến nay em chẳng bao giờ đeo đồ trang sức cả. Em có mấy món đồ linh tinh, toàn vài tệ thôi, chụp ảnh em cũng đeo.”

“Thành Cương chưa bao giờ tặng em đồ trang sức à?”

“Anh ấy còn đang đi học, lấy đâu ra tiền? Anh ấy chỉ tặng em những cái như hộp nhạc gì đó, lãng mạn lắm.”

“Nói lãng mạn nhưng thực ra là kẹt xỉ, bố mẹ cậu ấy đều ở Canada mà lại không có tiền tặng em đồ trang sức à?” Tiểu Côn đưa tay ra và hỏi Ngải Mễ: “Để anh đeo cho em nhé?”

Tiểu Mễ lắc đầu. “Không cần đâu”, rồi cầm chuỗi ngọc trai trong tay nghịch.

“Xem ra em có vẻ rất thích, thích thì cầm lấy nhé, tự đeo đi vậy.