XtGem Forum catalog
Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329192

Bình chọn: 10.00/10/919 lượt.

Allan. Trước đây anh ấy có người yêu hay không thì liên quan gì đến chuyện hiện nay của anh ấy? Tại sao bọn họ lại mất công đi thăm dò và tìm kiếm thông tin như vậy?”

“Anh cũng không biết, chắc là người ta đều cảm thấy có hứng thú với những chuyện như thế này, có cơ hội là hỏi han, dò la, bàn luận, thỏa mãn tâm lý muốn dòm ngó chuyện đời tư của người khác chăng…”

Ngải Mễ nói: “Anh kể cho em nghe chuyện của Thành Cương thì giải quyết được vấn đề gì? Anh tưởng chỉ cần anh ấy tách bạch được tình dục và tình yêu thì em sẽ chấp nhận được thuyết “tình dục – tình yêu” tách bạch này ư? Em chỉ có thể nói đàn ông trong thiên hạ đều tệ như nhau cả, anh và Thành Cương cùng một giuộc mà thôi.”

“Nhưng chẳng phải bản thân em cũng đã từng có ý định dùng chính em đổi lấy bản photo lá thư tuyệt mệnh còn gì?” Tiểu Côn thắc mắc. “Lần đó anh đã động lòng trắc ẩn, nếu không em cũng đã…”

“Em… hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, em vì muốn cứu anh ấy nên mới phải chấp nhận trả giá như thế.”

Tiểu Côn hỏi tiếp với vẻ không cam tâm: “Chỉ vì chuyện này mà ấn tượng của em về anh đã bị bôi đen hoàng toàn ư?”

“Ngay từ đầu anh đã chẳng để lại ấn tượng gì trong em cả, em chỉ vì chút hư vinh… nên mới qua lại với anh, em muốn để Allan nổi cơn ghen, muốn để anh ấy biết có người theo đuổi em, có người yêu em và sẵn sàng làm mọi việc vì em. Thực ra những cái này chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, tất cả đều vô nghĩa. Anh ấy sẽ chẳng buồn quan tâm vì anh ấy có hàng đàn con gái theo đuổi, chẳng phải anh đã nói như thế còn gì? Cô gái họ Đồng kia chắc chắn đến giờ vẫn còn yêu anh ấy, Giản Huệ vì anh ấy mà tự vẫn, chắc chắn còn có nhiều người khác cũng đã từng có ý định tự vẫn vì anh ấy. Em đã là cái gì? Kể cả em hy sinh nhan sắc, cơ thể mình thì cũng không thể sánh được với những người hy sinh cả tính mạng của họ.”

“Em biết được điểm này thì tội gì phải… chung thủy với cậu ta như vậy? Anh thật sự có tình cảm với em, em không nên vì chuyện hôm nay…”

“Sao anh cứ nhắc đến chuyện hôm này nhỉ? Không phải vì chuyện hôm nay thì làm sao anh kể chuyện của Allan cho em nghe được? Anh không kể thì em chẳng biết gì hết, em vẫn là một người hạnh phúc, ai bảo anh kể ra chuyện đó? Em hận anh đã kể ra chuyện u ám này.” Ngải Mễ hậm hực nói. “Giờ anh lại đưa em quay về với sự đau khổ rồi.”

“Hôm nay, anh không nói cho em thì sớm muộn gì em cũng biết. Là do cô nàng họ Đồng đó ngốc thôi, bị người ta nắn gân là phun ra ngay, chắc chắn còn rất nhiều cô gái thông minh, giảo hoạt như em, sẽ không bao giờ chịu viết ra cả…”

Ngải Mễ cảm thấy đầu càng đau hơn, cô lấy số tiền Tiểu C đưa cho cô rồi dúi trả vào tay anh chàng: “Em không muốn nghe nữa. Anh mang cái này về đi, em sẽ không đến đồn thu thẩm nữa nên không cần tiền nữa.”

“Ngày mai không đến đồn thu thẩm nữa nhưng mình vẫn tiếp tục… học tiếng Anh chứ?”

Ngải Mễ cười khẩy, đáp: “Sao anh vẫn chưa chịu hiểu nhỉ? Em qua lại với anh đều là vì Thành Cương. Hiện tại đến anh ấy em còn hận đến tột độ rồi thì làm sao em còn… qua lại với anh được nữa?”

Tiểu Côn nhìn cô chằm chằm rồi xé số tiền đó ra làm đôi và vứt thẳng xuống đất, nói: “Đồ anh đã tặng người khác thì không bao giờ nhận lại.” Thấy Ngải Mễ đang luống cuống cởi chuỗi ngọc trai ra, Tiểu Côn liền ra hiệu nói: “Không phải cuống kẻo lại làm đau mình, em cứ vứt luôn nó đi, tốt nhất là vứt vào nhà vệ sinh và xả nước luôn…”

Nói xong liền mở cửa và bỏ về.

Ngải Mễ ra khỏi phòng ngủ, định ra đóng cổng thì nhìn thấy mẹ đang đóng cửa. Cô vội trốn về phòng mình, nhưng mẹ đã theo vào và hỏi nhỏ: “Mẹ thấy Tiểu Côn hầm hầm đi ra, có chuyện gì vậy? Hai đứa… cãi nhau à?”

Ngãi Mễ không biết phải thanh minh thế nào, đành kể lại sơ sơ chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay rồi nói: “Thôi, mẹ đi ngủ đi, con cũng đi ngủ đây.”

Mẹ liền khuyên: “Những điều Tiểu Côn nói chưa chắc đã phải sự thật. Kể cả là đúng thì cũng là chuyện xảy ra trước khi Allan quen con, hơn nữa lại xảy ra trong tình huống cô gái kia nói bị ung thư não thì con tị nạnh làm gì?” Mẹ thở dài rồi nói tiếp: “Mẹ cũng mong con gặp được một người như thế, chưa yêu ai trước khi gặp con, chưa có cô bạn gái nào, như thế đương nhiên là tốt rồi, nhưng ít khi gặp được người như thế lắm. Cậu ấy đi học sáu, bảy năm rồi, lại có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, bảo chưa từng có người yêu là điều không thể. Chỉ cần sau này cậu ấy không yêu ai nữa là được. Không nên quá căn ke, đặc biệt là với quá khứ…”

“Con cũng biết điều đó, chỉ có điều nghĩ vẫn thấy ấm ức, anh ấy là người đầu tiên của con mà con không phải là người đầu tiên của anh ấy.”

“Nếu ấm ức thì đừng yêu nó nữa, cắt đứt luôn là khỏi tức. Sau này tìm một người chưa yêu bao giờ, khỏi phải vướng bận, nghĩ ngợi.”

Ngải Mễ nói: “Con dứt khoát được như thế thì đã không đau khổ, con vừa… không muốn cắt đứt với anh ấy vừa không muốn… anh ấy có quá khứ…”

Mẹ cười rồi nói: “Hồi nhỏ con cũng có cái tính đó, hay giở chuyện cũ ra ăn vạ, không chịu tha thứ, bất luận mẹ xin lỗi thế nào cùng không chịu tha thứ. Có hôm, con đang chơi vui với bạn ở nhà, mẹ liền đi ra ngoài mua ít đồ, không