Vốn tưởng rằng phía sau Bạch Phi Loan là Bạch Phi Lân sai
khiến, không ngờ thì ra tộc nhánh của Bạch Phi Loan bất mãn với sự áp
chế của Bạch Phi Lân nên đã tự tiện hành động, Bạch Phi Lân chỉ ngồi
nhìn Bạch Phi Loan chết đi mà không có một chút hành động, chứng tỏ nội
đấu trong Bạch gia hiện giờ đã lên tới trình độ nghiêm trọng.
Ba năm yên ắng, vừa ra tay đã trói được hoàng đế bệ hạ của Ngâm Phong quốc tới đây, chuyện này là cố ý hay chỉ là trùng hợp?
“Có thể nói cho ta biết lý do ngươi bắt ta tới đây không?” Dạ Nguyệt Sắc
nhớ lại một lượt những tin tức nàng đã biết, phán đoán rằng hiện giờ
thân phận của nàng là mấu chốt, chỉ cần hắn không biết thân phận của
nàng, nàng còn cơ hội.
“Nam nhân của ngươi, ta muốn có hắn.”
Khi
nói những lời này, trong đôi mắt thâm trầm của Bạch Phi Lân lóe lên một
tia sáng u ám. Lời nói của Tề Tâm Cương khiến hắn để ý tới Tiêu Lăng
Thiên, nhưng điều thật sự khiến hắn hứng thú với Tiêu Lăng Thiên chính
là nữ nhân trước mặt này. Một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi lại có
khí chất cao quý như thế, trong như nước mùa thu, sáng như ánh trăng,
phát hiện mình bị trói cũng không hoảng hốt, giống như được mời tới làm
khách. Một cô gái đặc biệt như thế, nam nhân có thể có được nàng sẽ là
người thế nào?
Quả nhiên thật sự hướng về phía Tiêu Lăng Thiên, đúng không? Nghe khẩu khí của hắn có vẻ như chưa biết thân phận của bọn họ.
“Ta có thể biết ngươi muốn cái gì không?” Nếu là bắt cóc tống tiền thì hắn
nhất định phải muốn một thứ gì đó, nàng muốn biết điều kiện của hắn là
gì.
“Điều này còn phải xem hắn có thể cho ta thứ gì. So với chuyện
này, không phải ngươi nên tự lo lắng cho mình sao? Ta không để lại cho
hắn manh mối, nếu trong ba ngày hắn không tìm được ngươi, hắn sẽ không
đủ tư cách đàm phán với ta, đến lúc đó, kết cục của ngươi, ta không dám
đảm bảo.”
Ba ngày? Nếu trong ba ngày Tiêu Lăng Thiên còn không tìm
được nàng thì hắn đã không phải là Tiêu Lăng Thiên, vì vậy, nàng hoàn
toàn không để ý tới sự uy hiếp của Bạch Phi Lân, chỉ có một chuyện khác
khiến nàng lo lắng.
“Thân thể của ta không được tốt lắm, gian phòng
này quá lạnh, mời đổi cho ta một gian phòng khác ấm áp hơn.” Đây là một
vấn đề tương đối thực tế, nàng không muốn bị cảm chết trước khi Tiêu
Lăng Thiên tới cứu nàng.
Nàng nói chuyện có vẻ rất lễ phép, nhưng là
một bậc quân vương, vô tình hay cố ý vẫn để lộ giọng điệu sai khiến.
Bạch Phi Lân cũng không tức giận, chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn
xuống nàng.
“Tô tiểu thư phải không? Trước khi nam nhân của ngươi
tới, mời an tâm ở lại chỗ này đi.” Hắn lại nhìn thân thể mảnh mai của
nàng: “Ta sẽ bảo hạ nhân đưa thêm mấy cái chăn tới.”
“Vậy xin đa tạ.
Đi thong thả, không tiễn.” Dạ Nguyệt Sắc thật sự cũng không quá để ý,
tiếp tục quấn chăn ngồi trên giường nhìn hắn rời đi. Nhiều chăn giường
cũng tốt, hơn nữa Tiêu Lăng Thiên sẽ tới đây rất nhanh thôi.
Sau khi
ra khỏi cửa phòng, Bạch Phi Lân nhẹ nhàng vẫn tay một cái, lập tức có
một bóng người nhảy tới trước mặt hắn. Trang phục đầy tớ bình thường,
mặt mũi bình thường, khiến người ta nhìn một trăm lần cũng không nhớ
được, đó chính là thủ hạ trung thành của Bạch Phi Lân, một thành viên
của Ảnh Tổ.
“Ba người bọn họ đã trở về chưa?” Ý hắn chính là bốn
người đã mang Dạ Nguyệt Sắc trở về, ngoại trừ một người đem người trở
lại, ba người khác ở lại ngăn kẻ địch, nhưng dường như còn chưa trở về.
Sắc mặt Bạch Phi Lâm lúc này thâm trầm như nước, máu trong người lại
đang sôi trào mãnh liệt. Từ thái độ của Dạ Nguyệt Sắc, hắn có thể đoán
được hắn đã trêu vào một người khó đoán biết hơn nhiều so với những gì
hắn đã nghĩ, nhưng chuyện này chỉ làm cho hắn càng thêm hưng phấn.
“Hồi bẩm tộc trưởng, vẫn chưa trở về.”
“Vậy sao.” Hắn dừng lại một chút, khóe miệng giống như mang theo một nụ cười quỷ dị: “Chỉ sợ bọn họ không trở về được. Sai người canh giữ nữ nhân
kia cẩn thận, phái thêm người điều tra về tên họ Tiêu kia, bọn họ nhất
định không phải người bình thường.”
Sau khi Tề Tâm Cương nói cho hắn
biết về sự tồn tại của Tiêu Lăng Thiên, hắn đã bắt đầu muốn gặp người
chưa giao thủ đã dọa tới Tề đại ca này, có người như vậy tới địa bàn của mình cũng nên để ý một chút. May là dù Tề đại ca không biết tên bọn họ, nhưng người ngoại tộc thu hút ánh mắt như vậy muốn tìm cũng rất dễ
dàng, chỉ là, hắn phái người điều tra, kết quả ngoại trừ dòng họ và chỗ ở của bọn họ thì không còn tin tức gì hữu dụng.
Bạch Phi Lân không
phải loại người lỗ mãng, hắn không tùy tiện trực tiếp tới tìm Tiêu Lăng
Thiên mà lựa chọn xuống tay với nữ nhân Tiêu Lăng Thiên coi trọng. Hắn
chỉ không ngờ lại bắt được một nữ nhân như vậy, khiến cho hắn càng nghi
ngờ về thân phận của Tiêu Lăng Thiên.
Người kia nhận lệnh rời đi,
Bạch Phi Lân xoay người nhìn gian phòng đóng chặt của Dạ Nguyệt Sắc một
lúc, thoáng suy nghĩ một chút rồi xoay người rời đi, lưu lại một dấu
chân nhợt nhạt trên nền đất phủ đầy tuyết.
Sau khi Bạch Phi Lân rời
đi, Dạ Nguyệt Sắc quấn chặt cái chăn đi tới bên cửa sổ, vén tấm màn bằng vải bông rất