ó giống nàng hay không.”
Nàng? Nàng nào? Vẻ mặt Bạch Phi Lân hiện giờ có chút kỳ quái.
“Mặc dù không biết nàng đó là ai, nhưng ta cho rằng ta không giống bất cứ ai hết. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, mời Bạch thành chủ ra về.”
Lạnh
lùng hạ lệnh đuổi khách, Dạ Nguyệt Sắc ý thức được rằng không thể ở gần
Bạch Phi Lân, một loại cảm giác nguy hiểm đã tiếp cận nàng.
Bạch Phi
Lân không nói gì, chỉ đứng đó nhìn nàng, Dạ Nguyệt Sắc bốn mắt nhìn nhau với hắn, không chút nhân nhượng. Cuối cùng, Bạch Phi Lân thu hồi ánh
mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười lễ độ, khẽ cúi người:
“Vậy tại hạ cáo từ.”
Hắn xoay người rời đi, bước một bước lập tức hòa mình vào trong bóng tối.
Sau đó, cửa phòng mở ra, xuyên qua khe cửa, Dạ Nguyệt Sắc có thể nhìn
thấy ánh trắng sáng tỏ trải dài trên mặt tuyết. Bạch Phi Lân vừa đóng
cửa lại, trong phòng lại trở về với bóng tối một lần nữa.
Cuối cùng
cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Dạ Nguyệt Sắc chậm rãi nằm xuống. Ngủ
trên chiếc giường lạnh băng giống như bất kể đắp bao nhiêu chăn cũng
không các nào làm mình ấm lên được, nàng lại nhớ tới lồng ngực rộng rãi, ấm áp của Tiêu Lăng Thiên.
Nàng nhắm mắt lại, ôm chặt chính mình,
vòng tay ấm áp kia không có ở đây, xem ra tối nay nàng đừng nghĩ tới
chuyện có thể ngủ tiếp. Khi trên trời chỉ còn những điểm sáng nho nhỏ, Dạ Nguyệt Sắc khoác quần
áo đứng dậy, cầm chiếc áo lông chồn đen nàng đã mặc khi bị bắt cóc lên,
đẩy chiếc ghế gỗ hoàng hoa nạm đồng tới bên cửa sổ, dập tắt toàn bộ đèn
dầu, vén tấm rèm cửa vải bông lên, toàn thân cuộn tròn trên ghế, ngẩn
người nhìn ra ngoài.
Lúc đó, trên trời chỉ có vầng trăng khuyết và
một vài ngôi sao lạnh lùng thưa thớt, ánh sáng mờ nhạt căn bản không thể xuyên qua lớp giấy trên khung cửa sổ. Nhưng vì mặt đất phủ một lớp
tuyết trắng nên nơi này vẫn sáng hơn một chút so với những nơi khác. Dạ
Nguyệt Sắc ẩn mình trong bóng tối, chỉ có một gương mặt trắng muốt là
thoáng hiện lên, nàng vô thức nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ đang cuồn cuộn gợn sóng.
Trước kia nàng đã là
một cô gái thích ngồi ngẩn người suy nghĩ, dù thân thể không được tự do
nhưng tâm trí có thể đi dạo tới vô biên. Sau khi tới nơi này, tuy nàng
đã bận rộn hơn nhưng thói quen này vẫn không đổi. Giờ khắc này, khi đã
rời khỏi vòng tay an toàn ấm áp của người kia, nàng cảm thấy vô cùng
nhung nhớ.
Bầu trời dần dần chuyển từ màu đen sang màu xanh lam, sau
đó, phía chân trời cũng chậm rãi hiện lên những tia sáng màu trắng nhạt, vầng trăng và những ngôi sao nhỏ từ từ ẩn mình vào trong màn trời ngày
một sáng, một ngày mới lại bắt đầu.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn sắc trời biến
đổi mà không phát hiện ra điều đó, nàng hoàn toàn đã đi vào trong thế
giới của riêng mình, cho tới khi cánh cửa kêu két lên một tiếng, sau đó, rèm cửa vải bông được nhấc lên, một nha đầu bưng lửa than đi vào, lúc
đó nàng mới hồi phục tinh thần.
Nàng vốn không để ý, nhưng nha đầu
kia sau khi đổi lửa than xong lại quỳ xuống trước mặt nàng. Dạ Nguyệt
Sắc thoáng ngạc nhiên nên quay đầu lại nhìn.
Đó là một cô gái mười
bảy, mười tám tuổi, mặc trang phục bình thường của tộc Thương Lang, diện mạo bình thường, nhưng hai mắt lại có chút nhanh nhạy, quỳ trên mặt đất mang theo một cảm giác trầm tĩnh. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô gái này, đây không phải người đã vội vàng tới thêm lửa than cho nàng
ngày hôm qua.
Dạ Nguyệt Sắc nghi hoặc nhìn cô gái, lại thấy cô cười
khẽ một chút, hai tay để trước ngực tạo thành một tư thế kỳ lạ, sau đó
khom lưng đặt trán xuống đất, tạo thành một lễ quỳ.
Khóe môi Dạ
Nguyệt Sắc khẽ cong lên, nàng yên lặng nở nụ cười. Nàng biết tư thế này, đây là dấu hiệu ngầm của đệ tử Thiên Tinh cung, nhanh như vậy đã tìm
tới đây, thủ hạ của Tiêu Lăng Thiên thật sự có năng lực.
“Đứng lên đi, làm phiền ngươi rồi.” Nàng cũng tạo thành một tư thế tay kỳ lạ, nhưng khác với Lưu Chu.
Ánh mắt nha đầu kia chợt lóe lên, trên gương mặt bình tĩnh đã không còn bất cứ ý cười nào nữa, chỉ nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói:
“Nô tỳ Lưu Chu, là nô tỳ hậu hạ tiểu thư, tiểu thư có việc gì xin cứ việc sai bảo nô tỳ.”
Dạ Nguyệt Sắc khẽ gật đầu một cái, khép chiếc áo lông chồn vào chặt hơn. Lưu Chu liền nói:
“Tiểu thư, bên cửa sổ lạnh, tiểu thư vẫn không nên ngồi quá lâu. Nếu bị cảm, chỉ sợ công tử sẽ trách tội nô tỳ.”
Hai chữ “công tử” được nhấn mạnh hơn, tuy trên mặt cô gái vẫn không có biểu cảm gì nhưng trong mắt đã ấm áp hơn. Lúc này Dạ Nguyệt Sắc đã yên tâm
hơn nhiều, nàng bước từ trên ghế xuống, trở lại giường.
“Tối qua ta ngủ không ngon, ta nghỉ tiếp một lát, ngươi đi xuống trước đi.”
Lưu Chu khẽ gật đầu, đi tới hạ rèm cửa sổ xuống, sau đó cầm lấy chậu than,
lẳng lặng ra ngoài. Rèm cửa đã hạ, cửa phòng đã đóng, trong nhà lại mờ
mờ sáng. Dạ Nguyệt Sắc nằm trên giường, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạch Phi Lân ở trong một tháp nhà trong lòng thành Thương Sơn, nơi địa thế
cao nhất của thành, là một pháo đài dùng những khối đá xanh lớn dựng
thành để đề phòng sự tấn công từ bên ngoài. Hình dạng bề ngoài như chim
ưng, hai b