a kia?”
“A? Ngươi còn nhớ sao?” Lần
này Bạch Phi Lân cười thật sự, trong khi cười, những ngón tay hắn vươn
ra đỡ lấy gương mặt, che giấu ánh mắt của hắn, không hiểu vì sao đột
nhiên Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hắn thật bi thương.
“Đó là người thế
nào? Nàng không còn ở đây sao?” Hẳn là như vậy, nếu không, vì sao hắn
phải thông qua nàng để nhìn thấy hình ảnh người đó.
“Đúng vậy, không
còn nữa.” Bạch Phi Lân ngẩng đầu lên, có lẽ do che giấu quá tốt nên nét
mặt của hắn không hề lộ ra một chút bi thương: “Người thế nào à? Có lẽ
là một cô gái như ánh mặt trời, vừa xinh đẹp, vừa hoạt bát, mỗi ngày đều cười vui vẻ, làm cho người ta nhìn thấy sẽ cảm thấy hạnh phúc.”
Trước mắt giống như lại hiện ra gương mặt thiếu nữ với chiếc má lúm đồng tiền, luôn theo phía sau hắn kêu lên:
“Phi Lân ca ca, Phi Lân ca ca…”
Hắn luôn mặt lạnh không để ý tới nàng, nhưng nàng vẫn cười đuổi theo hắn
như vậy. Có lẽ, tại nơi hắn không nhìn thấy, nàng đã âm thầm khóc một
mình, nhưng ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn rực rỡ như thế. Cho đến ngày nàng nằm trong vũng máu, dòng máu tuôn ra trên người nàng còn đỏ hơn bộ trang phục trên người, nàng vẫn cố gắng nhìn hắn mỉm cười.
Nàng là
nỗi đau mà hắn vĩnh viễn không có cách nào vượt qua, dù hắn có đau khổ
vì nàng đến đâu đi chăng nữa cũng không đủ. Nhìn thiếu nữ có gương mặt
tương tự nàng nhưng lạnh lùng cao quý hơn nhiều trước mặt, khiến cho hắn càng thấu hiểu, sự tồn tại của nàng đã khắc sâu vào trong trái tim hắn, không cách nào thay thế được. Nhưng hắn đã vĩnh viễn mất nàng, từ đó về sau, trái tim hắn cũng mất đi một mảnh, không thể tìm lại.
Nhìn hắn đang cười đột nhiên lại im lặng, Dạ Nguyệt Sắc tin chắc rằng hắn có chuyện gì đó trong quá khứ. Chỉ là…
“Chuyện ngươi bắt ta tới có liên quan gì tới cô ấy không? Nàng nhớ hắn đã nói hắn muốn có Tiêu Lăng Thiên.
“Không có, chuyện bề ngoài của ngươi hơi giống nàng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, ta bắt ngươi tới vì muốn hắn trao đổi cho ta một vật.” Chỉ trong
nháy mắt, nỗi đau kia đã bị hắn vùi sâu vào đáy lòng. Là một tộc trưởng
của tộc Thương Lang, hắn còn những trách nhiệm không thể né tránh. Làn khói lượn lờ dâng lên trong đôi mắt Dạ Nguyệt Sắc, nước trà màu vàng nhạt sóng sánh trong chiếc chén men màu xanh da trời, hương trà thoang
thoảng khắp phòng. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm, cảm giác đắng từ đầu
lưỡi tràn vào đáy lòng, nàng khẽ nhíu mày.
“Muốn dùng ta để đổi lấy
cái gì?” Nàng vẫn nhăn mày nhìn hắn, bộ trang phục màu đỏ xinh đẹp không cách nào che dấu sự tái nhợt của nàng.
“Ngọc Hỏa Long.”
“Cái gì?” Dạ Nguyệt Sắc thoáng ngẩn người, chuyện ở thành Lam tưởng như đã quên
lại hiện lên trong đầu. Ngọc Hỏa Long? Kể từ khi bị trộm khỏi Tụ Nghĩa
sơn trang, nó đã không rõ tung tích nữa, vì sao lại có liên quan tới
chuyện này?
“Ngọc Hỏa Long không phải đã biến mất ở Tụ Nghĩa sơn trang sao? Ngươi muốn dùng ta trao đổi với ai?”
“Sau khi ngọc Hỏa Long ra khỏi Tụ Nghĩa sơn trang, nó đã được mang đến Mạc
Bắc, sau đó lại rơi vào trong tay của người của ta. Vì lúc ấy bọn họ
đang bị theo dõi nên không thể đưa tới đây, vì vậy, người của ta đã giấu nó đi. Nhưng một thời gian ngắn sau, khi tới lấy, bọn chúng phát hiện
đã có người nhanh chân tới trước, vì vậy ta muốn làm phiền nam nhân của
ngươi lấy ngọc Hỏa Long ra trao đổi.”
Thì ra Bạch Phi Loan đã phái
người mang ngọc Hỏa Long về, ai ngờ nửa đường bị Bạch Phi Lân chặn cướp, sau đó chính hắn lại làm mất ngọc Hỏa Long. Nhưng chuyện này thì có
liên quan gì tới bọn họ, vì sao Bạch Phi Lâm lại muốn dùng nàng để trao
đổi với Tiêu Lăng Thiên?
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của nàng, Bạch Phi Lân
cười khẽ, đột nhiên hắn vỗ tay hai cái. Dạ Nguyệt Sắc nghe thấy trong
viện có tiếng xích sắt va chạm leng keng, từ cửa sổ nhìn ra, cửa viện bị mở ra, một thị vệ kéo một người mang xích sắt tới đây.
Nhìn bề
ngoài, người kia có vẻ vốn rất cao lớn vạm vỡ, chỉ là, hiện giờ tứ chi
của hắn đã bị chặt đứt, biến thành một hình bầu dục. Một cái vòng sắt
thắt trên cổ hắn, đầu kia của dây xích nằm trong tay người thị vệ đi
phía trước. Miệng vết thương trên tứ chi đã đóng vảy, nhưng cử động trên mặt tuyết khiến vết thương lại nứt ra, máu và nước mủ trộn lẫn để lại
trên lớp tuyết một đường quanh co xấu xí. Người kia dường như đã đau đến mức không còn sức lực để kêu lên nữa, chỉ có thể yếu ớt rên rỉ.
Sắc
mặt Lưu Chu vẫn ở trong phòng hầu hạ trở nên trắng bệch, quay đầu đi
giống như không dám nhìn nữa. Gương mặt Dạ Nguyệt Sắc cũng tái nhợt,
nhưng vẫn ép mình phải nhìn rõ gương mặt người kia.
Cho dù chỉ ở
trong phòng bệnh khoa nội, nhưng nàng đã ở trong bệnh viện mười chín
năm, đó là nơi đầy đau đớn, máu chảy, chết chóc, nhìn nhiều cũng thành
quen, hơn nữa Bạch Phi Lân để nàng gặp người này tất nhiên có dụng ý của hắn, vì vậy nàng đành cố nén khó chịu mà nhìn đến cùng.
Người kia hiển nhiên đã trải qua hình tù tàn khốc, mặt mũi đã biến dạng, nhưng bộ râu quai nón kia khiến nàng cảm thấy quen mắt.
Di chuyển tầm mắt không nhìn nữa, Dạ Nguyệt Sắc nhớ lại xem rốt cuộc nàng đã gặp người này ở đâu.
