ng.
Nguyệt Minh liền đỡ Dạ Nguyệt Sắc dậy,
dựa trên giường, Dạ Nguyệt Sắc nhịn đau, gắng sức băng bó vết thương cho Tiêu Lăng Thiên. Tiêu Lăng Thiên nhìn nàng cúi đầu dưới ánh nến, vành
tai nhỏ xinh, lại chợt bừng tỉnh đêm nay là một đêm thế nào.
Dù sao
kiếp trước Dạ Nguyệt Sắc đã ở trong bệnh viện mười chín năm, dù không
phải bác sĩ nhưng kỹ thuật băng bó cũng khá tốt, trong chốc lát đã băng
bó chỉnh tề, miếng băng rất đẹp. Nàng ngẩng đầu, thản nhiên cười với
hắn:
“Thế nào? Được không?”
Bởi vì đau đớn nàng cười rất yếu ớt, nhưng nụ cười yếu ớt này cũng làm cho hắn rung động dữ dội, cướp lấy lý trí của hắn. Tựa như nằm mơ, hắn từ từ, từ từ nhích tới gần nàng, trên
đôi môi tái nhợt của nàng nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn gương mặt hắn nhích tới gần, nhìn hắn đem môi đặt lên, lại không biết nên làm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Đôi môi chỉ vừa nhẹ nhàng chạm vào là tách ra, kế tiếp chính là hai
người đều thấy mờ mịt, không rõ ràng, tựa hồ ai cũng không rõ mới vừa
rồi bọn họ rốt cuộc làm cái gì. Không ai mở miệng, Dạ Nguyệt Sắc như bị
giật mình, ngay cả đau đớn cũng quên. Cho đến khi Vô Thương đẩy cửa đi
vào.
“Đúng là thuốc tiên, tốt lắm.”
Lời còn chưa dứt liền nhìn
thấy mặt Nữ Đế bỗng nhiên đỏ lên như ráng chiều, vẻ mặt Tiêu Lăng Thiên
cũng không được tự nhiên, đột nhiên ngẩng đầu thưởng thức xà nhà khắc
hoa, lại thấy Nguyệt Minh đứng bên cạnh vừa đỏ mặt vừa cười làm hắn
không hiểu ra sao.
Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Dạ Nguyệt Sắc từ từ tỉnh lại khi sắc trời đã sáng, chim chóc ngoài cửa
sổ chiêm chiếp kêu vang, không khí trong nhà tràn ngập mùi thuốc nhàn
nhạt. Ánh sáng màu vàng rực rỡ mang theo hơi thở ấm áp xuyên qua tấm lụa trắng chiếu vào trong điện, làm cho nàng cảm thấy sự yên tĩnh này vừa
ấm áp vừa mê hoặc, nhất thời quên mất mình đang ở chỗ nào.
“Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi? Long thể còn khó chịu ở đâu hay không?”
Một đôi tay xinh đẹp vén màn giường lên, Dạ Nguyệt Sắc nâng mắt nhìn, là
gương mặt mỹ lệ của Nguyệt Minh. Đúng rồi nha, mình đang ở không gian
khác, đang là Nữ đế Ngâm Phong quốc, giấc mơ vừa rồi cũng chỉ là mơ mà
thôi.
Nhớ lại cảnh trong mơ vừa rồi, nàng chợt hiểu ra. Trong mơ,
nàng là Tô Tái Tình, mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, chầm chậm dạo bước dọc theo một con sông lớn. Nàng không biết đây là đâu, nàng chưa bao
giờ tới một nơi như thế này, bầu trời xanh ngắt như thế, không một gợn
mây, nhưng kỳ quái là không có mặt trời. Dưới đất cũng rộng lớn như thế, nhìn không thấy điểm dừng, nhưng lại không có dù chỉ một ngôi nhà. Một
con sông lớn đang chảy siết, hai bên bờ nở đầy những đóa hoa màu đỏ hừng hực khí thế, chạy dài tới chân trời.
Dõi mắt nhìn lại cũng chỉ có
một mình nàng, nàng không biết nên đi về đâu, chỉ đi khắp nơi không mục
đích cho đến khi bên tai vang lên những tiếng khóc.
Còn có người khác ở đây! Theo bản năng, nàng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, xuyên qua
từng bụi hoa, bước chân nàng càng ngày càng nhanh. Ở đâu? Ở nơi nào?
Bước chân dừng lại, nàng nhìn thấy nàng ấy. Một cô bé, thân thể nho nhỏ ngồi trên mặt đất, vạt áo và ống tay áo màu trắng trải rộng, đầu vùi sâu vào hai tay, không ngừng khóc lóc.
“Cứu ta… Ai tới cứu ta…”
Giống như cảm giác được có người đến, đứa bé ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt. Tô
Tái Tình lập tức cảm giác như sấm sét giật ầm ầm trên đầu, gương mặt này nàng nhận ra —– Dạ Nguyệt Sắc.
“Cứu ta!” Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy Tô
Tái Tình, vươn tay ra với nàng, “Xin ngươi, cứu ta. Ta không muốn về,
hắn sẽ giết ta. Xin ngươi, hãy cứu ta!”
Tô Tái Tình không tự chủ được mà vươn tay ra, suy nghĩ cực kỳ lung tung. Trở về sẽ chết? Vì sao? Là
muốn giết Dạ Nguyệt Sắc? Là ai? Nàng cảm giác như mình đã quên một thứ
gì đó vô cùng quan trọng, là cái gì?
Đầu ngón tay tái nhợt chạm nhau, tất cả bỗng nhiên hóa thành hư vô, nàng tỉnh lại từ trong mơ.
“Hoàng thượng?” Nguyệt Minh thấy nàng một lúc lâu không nói, cho là nàng lại
cảm thấy không thoải mái, “Ngài còn cảm thấy đau không? Nô tì đi gọi Vô
Thường đại nhân tới.”
“Không cần,” Dạ Nguyệt Sắc ngăn nàng, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại từ trong giấc mơ quỷ dị kia. “Ta không sao.”
Thật sự không có chuyện gì, đau đớn làm người ta không chịu nổi kia đã biến
mất, nhưng chuyện này lại càng tăng thêm nghi ngờ của nàng. Những lời
hôm qua Tiêu Lăng Thiên nói với Vô Thường nàng có nghe vào tai, những
thứ thuốc mà Vô Thường dùng chỉ là những thứ thái y đã dùng, cái khác
chính là bên trong có thêm máu của Tiêu Lăng Thiên. Nói cách khác, thứ
thực sự có tác dụng chính là máu của Tiêu Lăng Thiên. Nghĩ đến cảnh
tượng hắn hút máu nàng đêm Hạ Chí, rốt cuộc nàng cũng đoán được một chút đầu mối. Xem ra, trong máu hai người có chút ràng buộc, chỉ là nàng đã
luôn sống ở thế kỉ hai mươi mốt, thời đại chú trọng khoa học kĩ thuật
nên không cách nào đoán ra đã có chuyện gì.
“Hôm nay trẫm không cần
vào triều sao?” Nàng nhớ tới chuyện trọng yếu này. Đây là lần đầu tiên
Tiêu Lăng Thiên không bắt nàng vào triều sớm kể từ khi nàng lên triều.
Nhìn sắc trời lúc này