họn người gặp khó khăn không nhỏ.
Dựa theo quy củ của Ngâm Phong quốc, khi một cô gái cập kê, phải chọn một
phụ nữ lớn tuổi thân phận tôn quý, đức cao vọng trọng tới thượng kê cho
nàng. Nếu không có người phù hợp, phụ huynh cũng miễn cưỡng có thể chấp
nhận. Nhưng hoàng tộc Dạ thị mười mấy đời đều là con một, tiên đế và
tiên hậu lại sớm đã băng hà, ngoại trừ Nữ đế, Dạ thị không còn huyết
mạch thân cận, chứ đừng nói tới phụ nữ hay phụ huynh nhiều tuổi thân
phận tôn quý, đức cao vọng trọng, trong khoảng thời gian ngắn không thể
tìm được người phù hợp để thượng kê cho Nữ đế. Phủ nội vụ đắn đo mãi,
thật sự không dám tự quyết, cuối cùng phải đưa lên triều bàn bạc.
Bởi vì Ngâm Phong quốc chưa từng có tiền lệ này nên các đại thần ở trên
triều cũng ầm ĩ muốn lật trời. Có người nói Thẩm tể tướng đức cao vọng
trọng, phu nhân xuất thân danh giá, có thể xin Thẩm phu nhân thay mặt,
Thẩm tể tướng cũng không từ chối, cười dài như rất toan tính. Nhưng Dạ
Nguyệt Sắc lại rõ ràng nhìn thấy sát ý chợt lóe lên rồi biến mất ở khóe
mắt đang cười lạnh của Tiêu Lăng Thiên, nàng không khỏi bắt đầu sợ hãi,
không phải một cuộc tranh chấp triều đình lại bắt đầu chứ?
Ngày thứ
hai lâm triều, lại có đại thần nói Tiêu Lăng Thiên là nhiếp chính vương, không khác phụ huynh của Nữ đế là mấy, có thể do nhiếp chính vương
thượng kê, trong triều lại ồn ào tiếng tranh luận. Cứ thế mấy ngày sau,
Tiêu Lăng Thiên vẫn im lặng rốt cuộc lên tiếng.
“Phu nhân Thẩm tể tướng không thích hợp lắm, vẫn là để bản vương thay mặt đi.”
Hắn nói xong lời này, Thẩm tể tướng dường như còn muốn nói điều gì, nhưng
bị ánh mắt lạnh lùng kia đảo qua, lập tức cũng không nói nên lời, chuyện này cũng cứ như vậy được quyết định.
Tình cảnh lễ cập kê ngày đó
nàng đã không cách nào nhớ cho rõ ràng. Chỉ nhớ trong ngày Hạ Chí ấy,
trong miếu tổ nghiêm túc và trang trọng, sau khi nàng mặc hoa phục khác
với hôm tế tổ tông, hắn đứng trước mặt nàng. Không hiểu sao, nàng nhớ rõ ràng ngón tay thon dài, xinh đẹp, vừa ấm áp vừa khô ráo của hắn. Ngón
tay kia nhẹ nhàng cầm chiếc lược ngà voi, chải ba cái tượng trưng lên
lọn tóc mà khi vấn tóc đã cố ý để lại bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng vén
chúng lên đầu, lấy từ trong người một chiếc trâm kim phượng bát bảo toàn ti nhẹ nhàng cắm lên tóc nàng. Khi buổi lễ kết thúc, văn võ bá quan quỳ trên mặt đất hô vạn tuế, còn hắn từ từ đỡ nàng dậy, thật sâu, thật sâu
nhìn nàng.
“Chúc mừng.” Giọng nói của hắn tuy thâm trầm nhưng cũng không thể che hết nhè nhẹ đau đớn trong đó.
“Cảm ơn.” Nàng mỉm cười, trong lòng lại lạnh như băng, dự cảm xấu càng ngày càng đậm, dần dần giống như thủy triều bao phủ nàng.
Buổi tối kia, buổi tối của lễ Hạ Chí, sau khi lui ra từ cung yến, nàng luôn
luôn ở trong tẩm cung chờ Tiêu Lăng Thiên đến. Chờ không lâu, hắn quả
nhiên đã tới. Lần này, Dạ Nguyệt Sắc không để cho Tiêu Lăng Thiên động
thủ, chính nàng tìm được thanh chủy thủ kia trong tay áo Tiêu Lăng
Thiên, vạch một đường trên cổ tay mình để cho máu chảy vào chén ngọc,
sau đó tự mình đưa chén ngọc tới bên miệng Tiêu Lăng Thiên.
“Mời
dùng.” Nàng nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Cổ tay còn đang
chảy máu, máu đỏ tươi theo cánh tay trắng như ngọc quanh co chảy xuống,
có một loại thu hút đến quỷ dị.
Hai mắt hắn trầm xuống, cúi đầu lập
tức uống cạn chén máu tươi trong tay nàng. Sau đó dùng một tay bắt được
cánh tay bị thương của nàng, xoay người ôm nàng vào lòng.
Nàng không
phản kháng, ngoan ngoãn mặc hắn ôm lấy. Cảm nhận sự ấm áp trong lồng
ngực rộng của nam tử kia, cảm nhận hơi thở dốc nhẹ nhàng phủ bên tai
nàng. Tư thế rõ ràng là rất mập mờ nhưng giữa hai bọn họ không có một
hơi thở tình dục, nếu có cũng chỉ là nỗi ưu thương khắc sâu.
Tiêu
Lăng Thiên ôm Dạ Nguyệt Sắc thật chặt, cảm nhận cảm giác đau đớn mình
chưa bao giờ trải qua. Là một lần cuối cùng thôi, sau này không còn cách nào ôm nàng như vậy nữa. Mùa đông này, bộn họ sưởi ấm lẫn nhau, giờ
đây, cuối cùng cũng phải buông tay để nàng đi, đây là quyết định của
hắn, cũng là phương pháp duy nhất để bảo vệ nàng, chỉ là vì sao trái tim hắn lại đau như vậy?
Một tay hắn ôm chặt lấy nàng, một tay cởi bỏ
dây buộc tóc, băng bó vết thương trên cổ tay cho nàng. Hắn không biết,
một tầng lại một tầng dây buộc tóc, không chỉ cuốn lấy vết thương của
nàng mà cả trái tim của nàng nữa.
“Có thể nói cho ta biết sẽ xảy ra
chuyện gì không?” Nàng không nhịn được mà mở miệng. Đã sớm cảm nhận mơ
hồ hắn có kế hoạch gì đó, nhưng hắn không nói nàng cũng không hỏi. Nhưng thái độ hôm nay của hắn quá khác thường, làm cho nàng thấy sợ.
Hắn vùi đầu sâu vào cổ nàng, cố gắng bình ổn những đau đớn trong lòng.
“Ta từng đồng ý sẽ thả nàng đi.” Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, “Nhưng ta chưa nói nàng sẽ phải trả giá rất lớn.”
“Cái gì… thật lớn?” Nàng thật cẩn thận hỏi, nhưng không hề thấy sợ hãi. Sự
tồn tại của nàng vốn đã là một thứ ngoài ý muốn, cùng lắm cũng chỉ là
đem cái mạng này trả lại, nàng không sợ.
“Đừng hỏi, hôm nay đừng
hỏi.” Hắn ôm nàng thật chặt, hận không thể hòa nàng