có
thể khống chế được mình. Tiến lên hai bước, hắn đỡ nàng vào lòng, dùng
ngón tay run rẩy buộc lại xiêm y cho nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tựa cằm lên đỉnh đầu của nàng, vỗ nhẹ sau lưng trấn an nàng.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sẽ không như vậy nữa, ta sẽ không tổn thương nàng nữa. Đừng sợ, được không?”
Dạ Nguyệt Sắc gật đầu trong lồng ngực hắn, không phải nàng sợ, nàng chỉ có chút xấu hổ và phiền não. Ở cổ đại phát sinh chuyện như vậy sẽ bị nói
là nam nhân ức hiếp nữ nhân, nhưng nếu dùng ánh mắt người hiện đại đến
xem, đây là chuyện cả hai bên cùng tình nguyện, cho nên nàng không trách Tiêu Lăng Thiên. Chỉ là đột nhiên tiến triển đến bước này làm nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Tuy nói nàng có ý muốn câu dẫn Tiêu Lăng Thiên
nhưng Tiêu Lăng Thiên không khỏi quá phối hợp rồi.
Tiêu Lăng Thiên
giúp nàng sửa lại y phục, thậm chí còn sửa sang lại đầu tóc cho nàng.
Nhìn dung nhan cơ bản là sạch sẽ của nàng, hắn liền vỗ vỗ lưng nàng.
“Về thôi, nàng không ăn trưa cũng chưa ăn tối, trở về ăn chút gì đó rồi đi ngủ sớm một chút.”
Nàng gật đầu, không biết nên nói gì. Chợt nhớ tới chuyện chọn hoàng phu, bây giờ cũng không phải thời cơ tốt nhưng nhìn hắn hình như có chút đau
lòng mình, không bằng nhân cơ hội này thăm dò ẩn ý của hắn một chút.
“Điện hạ, chuyện hoàng phu…”
“Sau này hãy nói.” Hắn nhìn nàng, trong mắt có vẻ kiên quyết, “Về trước đi.”
Xem ra hắn vẫn chưa buông tha cho ý định này, trong lòng Dạ Nguyệt Sắc nhen lên một đám lửa, không nói một lời xoay người dời đi. Tiêu Lăng Thiên
nhìn thấy trong mắt cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, những chuyện
liên quan đến Dạ Nguyệt Sắc đều rất phức tạp. Nhưng bây giờ thân thể hắn sắp bốc cháy đến nơi, vẫn là giải quyết vấn đề này trước đi.
Đêm
khuya trong Chính Kiền cung, Tiêu Lăng Thiên đè nén tiếng thở dốc đến
mức không thể nghe thấy. Rốt cuộc thân thể hắn kịch liệt rung động, hắn
phóng ra trong tay mình. Bước xuống giường đi đến phòng tắm, hắn cười
nhạo mình trong lòng. Kể từ khi hắn thật sự trở thành một nam nhân, hắn
chưa từng phải tự mình giải quyết dục vọng. Nhưng hôm nay, hắn không
muốn bất cứ ai, thân thể của những nữ nhân kia không một chút hấp dẫn
đối với hắn, hắn chỉ muốn cùng cô bé yêu kiều kia tiến tới cao trào, từ
lúc nào mình đã bị hãm sâu đến như vậy?
Nhớ tới chuyện hoàng phu, hắn không tin mình có thể để nam nhân khác chạm vào nàng, chỉ cần vừa nghĩ
tới hắn đã muốn giết người, vậy, phải có biện pháp gì khác đây? Bóng đêm như mực, hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ, nhưng ta, giờ
này vẫn nằm trên xà nhà, cảnh giác cảm nhận hơi thở từ bốn phía. Cái gì? Ta là trộm? Xin đừng vũ nhục ta như vậy, ta dĩ nhiên không phải là
trộm, thật ra, nghề nghiệp của ta liên quan đến tất cả các cung đình cổ
đại nhưng chưa bao giờ được miêu tả kỹ —- ám vệ.
Đúng vậy, ta chính
là một ám vệ võ công cao cường, thần bí khó lường, tới vô ảnh đi vô
tung, chỉ cần chủ nhân vẫy tay hoặc ho khan một cái sẽ xuất hiện bất cứ
lúc nào, không chỉ vậy, ta còn là một ám vệ giỏi nhất, địa vị cao nhất
Ngâm Phong quốc, bởi vì người ta bảo vệ chính là chủ nhân thật sự của
Ngâm Phong quốc — nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên, đồng thời, người
cũng là chủ nhân của tổ chức bí mật Thiên Tinh Cũng mà ta cống hiến cả
tính mạng. Thuận tiện giới thiệu, tên ta là Tễ Phong, mọi người hẳn đã
gặp ta. Cái gì? Không nhớ rõ? Xem chương mười hai một chút đi, hẳn là
tìm được rồi chứ.
Hỏi ta vì sao ở chỗ này? (đỏ mặt ~ing) lại ngượng
ngùng nói tiếp, thật ra ta đã bị đè nén quá lâu, bác sĩ tâm lý của ta đề nghị ta đi tìm một cái cây hoặc một cái động, nói hết những điều thầm
kín trong trái tim, bởi vì những gì ta biết đều là cơ mật cao cấp, không thể nói với bất kì ai, áp lực nghề nghiệp của ta rất lớn. Vì đề phòng
tinh thần của ta hỏng mất nên ta cấp bách cần thổ lộ, nhưng ta không có
thời gian đi tìm cây hay động, ở đây thổ lộ tâm tình đi.
Hỏi ta vì
sao có áp lực? Mọi người chẳng biết gì cả. Cuộc sống của ta, chẳng những phải lao động tay chân với cường độ cao, mà trong khi làm việc phải giữ vững tinh thần tập trung cao độ, đồng thời phải từng giây từng phút giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, cộng thêm phải thay quần áo với tốc độ ánh
sáng bất cứ lúc nào, ta có thể không áp lực sao? Cái gì? Các ngươi không hiểu? Vậy thì nghe ta từ từ nói đây.
Nói đến ta, thật ra ta là cô
nhi, trước mười tuổi vẫn lưu lạc trên đường, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cuộc sống hàng ngày ngay cả chó cũng không bằng. Nhưng vận khí của
ta tốt, gặp chủ nhân nhiếp chính vương điện hạ hiện giờ. Ta vĩnh viễn
không thể quên được cảnh tượng lần đầu tiên ta gặp chủ nhân, năm ấy chủ
nhân mới bảy tuổi nhưng ánh mắt đã như của người trưởng thành. Bé trai
tuyệt sắc kia mặc một thân bạch y đứng trước mặt ta, ánh mắt lạnh như
băng nhìn thẳng vào lòng ta.
“Ngươi có đồng ý theo ta hay không?”
Thật ra nếu ta có lựa chọn thì nhất định sẽ không đi cùng người, đứa bé còn
nhỏ hơn ta này làm ta cảm thấy sợ. Nhưng ta không có lựa chọn nào khác,
ta đã ba ngày chưa ăn cơm, ngay cả sức lực để