Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328150

Bình chọn: 7.00/10/815 lượt.

là ta để cho ông

ta có. Nàng nói ông ta nắm binh quyền, nhưng trong tay ta nắm cả thiên

hạ.”

Hắn sẽ thắng. Từ trong ánh mắt hắn nàng biết hắn đã chuẩn bị tất cả, nắm chắc phần thắng, chỉ là…

“Bọn họ… Mấy thiếu niên kia, đều phải chết sao?” Nàng do dự hỏi, “Bọn họ còn nhỏ như vậy, có thể đều vô tội, cũng phải chết sao?”

Ánh mắt Tiêu

Lăng Thiên thoáng một cái trở nên lạnh lùng, bàn tay đang vuốt ve mái

tóc nàng nắm chặt trong vô thức, giật nàng đau đớn.

Nàng biết mình đã nói những lời không nên nói, chính trị vốn dơ bẩn như vậy, phía sau một thế lực suy sụp là cái chết của hàng trăm nghìn người, đây không phải

thứ Tiêu Lăng Thiên chọn lựa, mà là sự bất đắc dĩ của thời đại và vận

mệnh. Nàng cũng ích kỷ, nàng không phải chúa cứu thế, chỉ là một cô gái

nhỏ an phận dưới đôi cánh của Tiêu Lăng Thiên, nếu Tiêu Lăng Thiên thất

bại, cho dù nàng là đế vương chỉ sợ kết quả cũng không tốt hơn là bao,

sẽ không ai nghĩ nàng có vô tội hay không. Hơn nữa, Tiêu Lăng Thiên đã

lấp đầy trái tim nàng, vì vậy nàng hy vọng hắn sẽ thắng, càng tin tưởng

hắn nhất định sẽ thắng. Chỉ là, lời nàng vừa nói giống như đang nói hắn

lạm sát kẻ vô tội, có phải đã tổn thương hắn rồi hay không?

Nàng vươn bàn tay nhỏ cầm lấy bàn tay to lớn của hắn, ngón cái trượt theo ngón

tay hắn, đây là một loại trấn an trong im lặng. Cảm giác được tay hắn

dần dần thả lòng, nàng giải cứu mái tóc của mình ra.

“Thật xin lỗi, chỉ là ta còn chưa quen.” Nàng dịu dàng vuốt ve bàn tay hắn, nàng không muốn làm tổn thương hắn.

Hắn thuận thế cầm ngược lại tay nàng, ngậm ngón tay như bạch ngọc của nàng

trong miệng, nhẹ nhàng liếm cắn, dẫn tới một trận tê dại cho nàng.

“Là không quen hay đau lòng cho Thẩm Thừa Hữu mà nàng hài lòng kia? Nàng

nhớ kỹ, không có ai là vô tội, mỗi người đều có âm mưu. Nàng chỉ có thể

tin tưởng ta, nhớ kỹ!” Lời nói ghen tỵ biến mất trong đôi môi đỏ của

nàng, vì trừng phạt nàng, hắn quyết định phải hôn nàng thật sâu một lần

nữa.

“Nàng là của ta, chỉ có thể nghĩ tới ta, nhìn ta, không cho nàng nghĩ tới người khác. Có nghe không?” Khi đôi môi trượt qua tai nàng,

hắn mơ hồ tuyên bố sở hữu.

Trong khi toàn thân run rẩy, linh hồn cũng bị nụ hôn của hắn cướp đi, nàng còn mơ mơ màng màng nghĩ, đúng vậy,

không có ai là vô tội, ta cũng vậy, Tiêu Lăng Thiên ngươi cũng vậy Đêm hôm đó, Dạ Nguyệt Sắc ở bên Tiêu Lăng Thiên, phải rất lâu sau hắn

mới chịu buông nàng ra. Lúc sau, nhớ tới một chuyện muốn nói rõ với hắn, đó là về Thương Hải và Nguyệt Minh. Hơn một năm nay, bọn họ luôn ở gần

nàng, luôn quan tâm chăm sóc nàng thật tốt, nàng cũng nhìn ra hai người

kia có cảm tình sâu sắc với mình, cho nên chuyện này nhất định phải nói

rõ ràng.

“Thương Hải và Nguyệt Minh rốt cuộc là ai?” Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt ngời sáng, hỏi hắn.

“Nàng đã biết là bọn họ đều do ta phái tới để chăm sóc nàng.”

“Ta biết bọn họ luôn hết lòng “chăm sóc” ta.” Hắn dùng từ thật là uyển

chuyển, nàng cũng sớm biết bọn họ chính là do hắn phái tới giám thị

nàng. “Ta muốn biết chính là, bọn họ có phải là người trong võ lâm

không?”

“Bọn họ biết võ, nhưng không có quan hệ gì với giang hồ.”

“Bọn họ, có võ công rất cao sao?”

“Rất cao.” Hắn trả lời một cách đơn giản, Thương Hải và Nguyệt Minh cùng là

đệ tử của Thiên Tinh Cung, tính tình bình tĩnh, trầm ổn, đã sớm được hắn lựa chọn để giám thị Nữ Đế, bây giờ thì hắn chỉ muốn hai người đó chăm

sóc cho cuộc sống, ăn uống hàng ngày và bảo vệ nàng.

“Ý ngươi là rất

cao sao, bọn họ xếp thứ mấy trên giang hồ?” Nàng thật tò mò, Thương Hải

cùng Nguyệt Minh cũng là thiếu nam thiếu nữ đang tuổi dậy thì, võ công

của bọn họ cao tới trình độ nào?

“Thứ mấy?” Hắn không có nghĩ tới cái vấn đề này, ở trong lòng đánh giá tính toán một cái, “Thứ mấy thì không thể nói, chỉ có thể nói là nhị lưu đi.”

“Nhị lưu a,” vậy hình như không cao lắm. “Cái kia, cái kia, Thương Hải thật sự ‘cái kia’ không?”

” ‘Cái kia’?” Hắn hỏi ngược lại, nhất thời không hiểu, sau đó kịp phản ứng, “Ừ, hắn thật sự là thái giám.”

“Vậy sao.” Nàng không lên tiếng, trước mắt hiện ra thiếu niên kia nho nhã

tuấn tú, trong lòng có một loại mơ hồ đau đớn. Nàng đã coi bọn họ thành

người thân của mình, không nghĩ tới hắn thật sự là, thật sự là rất đáng

tiếc.

Dường như biết nàng đang suy nghĩ gì, Tiêu Lăng Thiên vỗ nhẹ

vai của nàng, “Mỗi người đều sẽ có một nhiệm vụ trong vận mệnh của mình, Thương Hải là một người kiên cường lạc quan, không nên quá lo lắng cho

hắn.”

Nàng gật đầu, thu hồi tâm tình của mình, bắt đầu nói chính sự.

“Ta biết, từ trước tới nay, Thương Hải và Nguyệt Minh sẽ bẩm báo nhất cử

nhất động của ta cho ngươi. Ta cũng không trách bọn họ hay là ngươi,

nhưng bắt đầu từ bây giờ ta mong bọn họ có thể hoàn toàn trở thành người của ta, ta đem bọn họ trở thành người thân của mình, nếu bọn họ làm như vậy nữa ta sẽ cảm thấy bị phản bội, cảm giác kia thật không tốt, hy

vọng ngươi có thể hiểu được.”

“Ta hiểu,” Hắn ôm nàng vào trong lòng,

hai má ở trong mái tóc của nàng cọ cọ, trong miệng lẩm bẩm, “Ta hiểu,

nhưng ta ghen tỵ, nàng cũng co


Polly po-cket