cũng sẽ không tàn nhẫn với nàng nữa. Còn nàng, chỉ cần khỏe mạnh ở bên
cạnh ta la đủ rồi, biết không?”
Tiếng nói biến mất khi hắn che môi
nàng lại, khẽ tinh tế hôn nàng, cẩn thận như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ. Không hề mang theo một chút sắc ý nào, chỉ có yêu chiều thuần
khiết.
Một lúc sau, hắn buông nàng ra, nhìn hai mắt có chút thất thần của nàng, không nhịn được lại khẽ hôn lên môi nàng một cái.
“Tiểu nha đầu, mau tỉnh lại, nên dùng bữa tối, bữa trưa cũng không ăn, ngủ một ngày không đói bụng sao?”
Nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, mặt Dạ Nguyệt Sắc ửng đỏ. Ngẩng đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, quả nhiên đã là nửa đêm, nàng đã ngủ cả một ngày, chẳng
trách có cảm giác đói bụng.
Lại nhìn Tiêu Lăng Thiên đang ngồi bên
giường ôm lấy mình, hắn cũng đã đổi thường phục màu đen, mái tóc dài
được buộc lên bắng một sợi lụa màu đen. Màu đen vừa thần bí vừa cao quý
làm hắn thoạt nhìn giống như một con báo đen, tản ra hơi thở nguy hiểm.
Đột nhiên cảm giác hắn có chỗ gì đó khang khác, lại nhìn kỹ một chút,
thì ra bên hông hắn đeo một thanh bội kiếm.
Lại nói đến đây, trước
kia ở trong cung hắn chưa từng mang kiếm, một lần duy nhất nàng nhìn
thấy hắn dùng vũ khí là khi nàng có kinh lần đầu tiên, hắn dùng một
thanh chủy thủ cắt tay mình lấy máu làm thuốc cho nàng. Sau đó, khi đại
quân xuất chinh, nàng thấy hắn mang theo một thanh bội kiếm, nhưng nàng
vẫn cho đó chỉ là đồ trang sức, giống như ngày đó mình mặc giáp bạc. Bây giờ nhìn lại mới thấy cũng không phải vậy, thanh kiếm này đối với hắn
có tác dụng thực sự, nó cũng nhắc nhở nàng bây giờ không phải đang ở
trong cung, mà là thân tại chiến trường.
“Chiến sự thế nào rồi?” Nàng cảm giác mình nên hỏi một chút, dù thế nào hiện tại trên danh nghĩa
nàng cũng là ngự giá thân chinh, cho dù nàng không thể giúp hắn ra trận
giết giặc, về tình về lý cũng nên hỏi đến.
“Đừng lo lắng.” Hắn cười
với nàng, sau đó bỗng nhiên ý thức được gần đây dường như mình cười quá
nhiều, đứa nhỏ trước mặt này dường như luôn có thể dễ dàng mở ra sự đề
phòng trong tim hắn, làm cho hắn thương tiếc không thôi, “Thành Chiến
Vân đã xây dựng cả trăm năm, không dễ dàng đánh hạ như vậy, Hoắc Thiên
Uy cũng chỉ đang dò xét một chút thôi. Nàng không cần lo lắng đến chiến
sự, chỉ cần chăm sóc mình thật tốt là được. Chỗ này là tạm thời dọn dẹp
được, nàng ở có thoải mái không?”
Dạ Nguyệt Sắc vốn cũng không phải
là người đặc biệt soi mói, hơn nữa bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh,
nàng vội vàng gật đầu. Tiêu Lăng Thiên thấy vậy cũng chỉ gọi người hầu
hạ nàng ra ngoài dùng bữa, nàng vội vàng ngăn cản. Không muốn một mình
ngồi trong một đám người hầu hạ dùng cơm, nàng lấy cớ mệt mỏi, muốn ăn
chút gì đó đơn giản trong phòng là được, thuận tiện cũng gọi người mang
bữa tối của Tiêu Lăng Thiên tới, hai người yên lặng dùng cơm trong
phòng, chỉ để lại Thương Hải Nguyệt Minh hầu hạ.
Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Nguyệt Minh đưa tay thắp đèn. Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu
Lăng Thiên ngồi đối diện nhau bên bàn cơm, Thương Hải Nguyệt Minh lẳng
lặng hầu hạ bên cạnh, không khí lúc này không trang nghiêm như trong
cung, ngược lại lại giống với thời gian cơm tối của gia đình bình
thường. Hai người thỉnh thoảng nhẹ giọng nói chuyện với nhau, thỉnh
thoảng nhìn nhau cười một tiếng, hết sức dịu dàng tình ý.
Gió ngày hè khẽ lay động cây hoa Ngọc Lan ngoài cửa sổ, truyền một mùi thơm ngát
nhàn nhạt tới phương xa, trong căn phòng kia, đến ánh đèn mờ nhạt cũng
có thể trở nên ấm áp, giống như có thể làm người ta quên cả chiến tranh. Nhưng, cũng chỉ giống như mà thôi, ngày mai, chỉ sợ sẽ là một buổi sáng tràn ngập màu máu. Đêm sâu thăm thẳm, không còn chút dịu dàng của mùa hè. Có lẽ là gió đã
mang quá nhiều mùi máu đến cuộc chiến tranh này, đêm nay dường như cũng
nhuốm mùi tàn nhẫn. Trăng đêm nay bị che khuất sau đêm đen, không chiếu
ra được ít ánh sáng nào, màn đêm như mực bao phủ cả vùng.
Ban đêm sâu đến vậy, có phải thích hợp với những sinh vật thích hoạt động trong
bóng tối? Ví dụ như trước mắt, một con chim nhỏ màu đen tuyền, ánh mắt
lại màu xanh quỷ dị. Nó im lặng như linh hồn xuyên qua bóng đêm, dừng
lại trên vai Tễ Phong, trong lòng Tễ Phong xuất hiện một tia rét lạnh —
Dạ Tầm, công cụ Tiêu Lăng Thiên dùng để đưa những tin tức trọng yếu, dù
chỉ là một con chim sẻ nhỏ nhưng tốc độ có thể sánh với chim ưng, ở
trong bóng đêm không ai có thể phát hiện. Nhưng hai mắt của nó quả thật
quá mức quỷ dị, giống như ngọn lửa địa ngục tà ác đang bùng cháy, luôn
làm cho Tễ Phong cảm thấy lạnh run.
Nhẹ nhàng gỡ ống trúc xuống, nhìn con chim kia yên lặng biến mất trong bóng tối, Tễ Phong từ xà nhà nhẹ
nhàng nhảy xuống dưới đất, không một chút tiếng động, tựa hồ chỉ có
không khí đang lay chuyển nhưng cũng đủ làm nam nhân ở trên giường thức
giấc.
“Chuyện gì?” Thanh âm trong trẻo giống như hắn chưa từng ngủ. Tiêu Lăng Thiên từ trên giường ngồi dậy, hỏi cách màn trướng.
“Khởi bẩm chủ thượng, Dạ Tầm tìm tới.” Tễ Phong quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên cao, trong lòng bàn tay nâng