hành quân thế nào, tất cả
đều cần bàn bạc kỹ lưỡng.
“Không được, nếu họ Hoắc kia thật sự phái
hơn hai mươi lăm vạn quân công thành, chúng ta lấy năm vạn để giữ thành
trong ba ngày là không thể!” Sắc mặt Lạc Thiết Vân rất nghiêm trọng, mày rậm nhíu thành một đường, nhiệm vụ hắn phải nhận gần như là không thể
hoàn thành.
“Khi vạn bất đắc dĩ cũng chỉ còn hai cấm quân để điều
động,” Nói chuyện chính là hữu tướng quân Lý Nhạc Đình, “Bên kia sau khi dụ địch mai phục còn phải bọc đánh từ phía sau, chia thành mấy đường,
toàn những trận ác liệt, ít hơn hai mươi lăm vạn thì không thể thực hiện được.”
“Phía Bắc thì sao?” Tả tướng quân Giang Kiếm nhìn Tiêu Lăng
Thiên ngồi phía trên một chút, “Điều động một phần quân của Trần tướng
quân ở phía Bắc tới thì sao? Nơi đó không phải chúng ta còn hai mươi vạn quân sao, điều tới đây năm vạn hẳn không vấn đề gì chứ?”
Tiêu Lăng
Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hai mắt tà mị như có như không nhìn y:
“Các ngươi lại làm những chuyện ngu ngốc như vậy? Ngoại trừ tập hợp nhân số lại thì không có cách nào khác? Chư vị đang ngồi ở đây đều được ủy
thác trách nhiệm nặng nề từ trước tới nay, nhưng ngay cả một chút ý kiến dùng được cũng không có. Thế cục phía Bắc còn chưa ổn định, Thương Lang tộc vẫn chưa an phận, mặc dù chưa đến mức tạo phản nhưng phải đề phòng
bọn họ liên thủ với Lâm Thủy quốc, đồng loạt trước sau tấn công. Hơn
nữa,” Hắn dừng lại một chút, đứng dậy từ trên chiếc ghế tử đàn, dạo bước đến trước mô hình. Hắn phất tay áo, phong thái tuyệt thế, vẻ mặt ngang
ngược, “Hai quân hơn kém nhau chưa tới mười vạn, trận chiến này quân
ngân giáp ta không chiến thắng thì căn bản không xứng với cái tên tinh
anh, các ngươi là tướng quân còn có mặt mũi sống trên đời?”
Mọi người ngồi dưới đột nhiên toát mồ hôi, bọn họ ở Ngâm Phong quốc vẫn được xưng là tinh anh chí lớn, lần này đối mặt với đối thủ chỉ hơn bọn họ có mười vạn đã tay chân hỗn loạn, quả thật không xứng với hai chữ tinh anh này. Chỉ là dùng năm vạn quân thủ thành đối đầu với hai mươi lăm vạn quân
công thành, quả thật là rất khó, xem ra không thể dùng sức, chỉ có thể
dùng trí.
Tả trung lang tướng Tiết Khiêm tuổi đã cao, kinh nghiệm cũng nhiều, lúc này liền hỏi Tiêu Lăng Thiên:
“Ý điện hạ là muốn tránh mũi nhọn của kẻ địch, lấy trí thắng sức?”
“Đây là đương nhiên, chẳng lẽ thật sự muốn tập hợp nhân số một chọi một
sao,” Tiếp lời chính là Lạc Thiết Vân, “Chỉ là phải làm thế nào mới
chống đỡ được ba ngày, không biết điện hạ có diệu kế gì không?”
Tiêu
Lăng Thiên còn chưa trả lời, thủ vệ bên ngoài đã truyền tới thông báo:
“Khởi bẩm điện hạ, các vị tướng quân, có đặc sứ của Nữ đế cầm ngọc bài ở bên ngoài cầu kiến.”
Các tướng lĩnh trong lều liếc mắt nhìn nhau. Đặc sứ của Nữ đế? Tiểu cô nương kia phái tới? Tới làm gì?
Trong lòng Tiêu Lăng Thiên cũng hơi động một chút, đặc sứ của Nữ đế? Vì sao hắn chưa từng nghe qua, không phải là…
Dạ Nguyệt Sắc đi theo một tên lính liên lạc đi xuyên qua doanh trại, dọc
đường cũng nhìn tình hình các tướng sĩ đang thao luyện một chút. Thật ra nàng cũng không hiểu những chuyện hành quân hay tác chiến này, chỉ là
cảm thấy nếu đã có danh nghĩa ngự giá thân chinh thì cũng phải hiểu biết tình hình một chút. Nhưng nàng lại không hiểu những chuyện này, nếu lấy thân phận thật sự để đi, chỉ sợ sẽ xấu mặt, vì vậy đã sớm quyết định
dùng khăn che mặt để tiếp kiến quần thần, chính là vì không muốn bị
người khác nhận ra.
Đại doanh của thành Chiến Vân vì có thêm quân
ngân giáp nên binh lính đều ở tạm trong những lều trướng rất lớn, có
chút giống nhà bạt. Toàn bộ hành dinh quá mức rộng lớn, Dạ Nguyệt Sắc
vừa nhìn ngó, vừa chậm rãi đi tới phía trước, cũng phải đi mất gần một
khắc. Trong lúc đó, binh sĩ không ngừng đem những đao thương và cung tên đã chế luyện tới, đại khái là để phân phát cho những binh lính đang
thao luyện, từng tiếng hô vang trời, khắp quân doanh tràn ngập một loại
không khí áp suất thấp trước khi giông bão, tất cả mọi người đều đang
chuẩn bị những bước cuối cùng cho trận đại chiến sắp tới.
Trong tất
cả lều trướng, một chiếc lều lớn màu trắng thu hút sự chú ý của mọi ánh
mắt, màu trắng đại diện cho sự cao quý cùng cờ soái màu đen thêu sư tử
hai cánh đón gió khiêu vũ nói lên nơi đó chính là nơi Tiêu Lăng Thiên
nghị sự. Người lính liên lạc kia lại thông báo một tiếng nữa, màn trướng được nhấc lên, phân phó Thương Hải và Nguyệt Minh chờ bên ngoài, Dạ
Nguyệt Sắc thản nhiên bước vào.
Chư tướng trong lều đều đứng dậy
nghênh đón vị “đặc sứ” này, chỉ có Tiêu Lăng Thiên ngồi bất động trên
ghế, vẻ mặt thâm trầm như nước, sắc mặt không một chút thay đổi.
Các
vị tướng quân nhìn thấy một vị thiếu niên đi tới, vẻ ngây thơ trên gương mặt đã không còn, phong thái cũng rất lỗi lạc. Ngâm Phong quốc vốn
không có chức quan nào gọi là đặc sứ, không biết phẩm cấp thế nào, nhiếp chính vương điện hạ lại không lên tiếng, bọn họ nhất thời không biết có nên tham bái hay không, đành đứng nguyên ở đó. Nhưng Lạc Thiết Vân
thường xuyên nghị sự ở ngự thư phòng, liếc mắt một cái đ