Đây là thân thể của Dạ Nguyệt Sắc, nhưng bây giờ, nàng đang sống trong
đó, nàng không phải thánh nhân, vì người quên mình, chuyện như vậy nàng
không làm được.
Cô bé kia lại bắt đầu khóc, đưa tay về phía nàng, dường như muốn có được sự thương hại của nàng.
Không gian đột nhiên vỡ tan, trước mắt toàn màu đen, một cảm giác khó chịu như một cơn sóng đánh tới, xé rách cảnh trong mơ.
“Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc, tỉnh lại, nhìn ta một chút”. Thanh âm dịu dàng nói nhỏ bên tai, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm giác được luồng hơi ấm áp. Nàng nỗ lực, bắt buộc mình mở mắt.
Trước mắt là đôi lông mày nam nhân chau lại, đôi mắt thâm sâu phảng phất một tầng nước, môi nhỏ bé dù mang tia cười nhưng không cách nào che dấu được sự tiều tụy cùng lo
lắng.
Nhìn thấy nàng tỉnh lại, hắn khẽ cười một tiếng, cúi dầu hôn nhẹ môi nàng, tràn đầy dịu dàng, thương tiếc.
“Đứa ngốc, bảo nàng biết điều một chút, nàng lại không chịu nghe lời”. Cảm
giác nhiệt độ môi nàng không bình thường, gặp lúc nàng ngã bệnh, chút
tức giận lập tức tiêu tán. “Ta chỉ rời đi mấy ngày, nàng liền ngã bệnh,
nàng có biết là ta rất tức giận không?”
Nàng cười yếu ớt khiến hắn càng thêm đau lòng.
“Ngươi đã trở lại”. Thời gian năm ngày thật ra không dài, nhưng nàng thấy
dường như hắn đã rời mình thật lâu, lâu đến mức làm cho nàng tưởng niệm.
“Ừ, ta đã trở về”. Hắn nói với nàng, trong vô số lần ra ngoài sinh tử, chưa từng có người nào nói với hắn một câu như vậy, như một ngày người chồng đi làm về nhà, người vợ thăm hỏi, ấm áp giản đơn như vậy; đứa nhỏ này,
hắn làm sao buông tay được.
“Uống thuốc, lát nữa lại ngủ.” Hắn đỡ
nàng dậy, ôm vào trong ngực, xoay người nhận lấy một chén ngọc, trong
chén là thuốc màu đen nhánh. Người nọ thi lễ với nàng, thì ra chính là
Vô Thương.
Tiêu Lăng Thiên cầm chén đưa tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, ý bảo nàng uống. Dạ Nguyệt Sắc khẽ lắc đầu, dù kiếp trước nàng là cái tủ
thuốc, nhưng chỉ uống thuốc tây, không giống ở đây, chỉ uống thuốc bắc,
đắng thế ai mà chịu được.
Tiêu Lăng Thiên biết nàng sợ đắng, cũng
không nói gì, chỉ giơ tay lên, đem thuốc ngậm vào trong miệng, sau đó
cúi đầu xuống hôn lên môi nàng.
Dạ Nguyệt Sắc biết mình tránh không
được, môi anh đào hé mở, đầu lưỡi Tiêu Lăng Thiên linh hoạt đem thuốc
mớm vào trong miệng nàng, sau đó nhân cơ hội ở trong miệng nàng cướp
đoạt một phen, nhẹ nhàng liếm môi, tinh tế thưởng thức, không buông tha
bất kỳ chỗ nào, thẳng đến khi Dạ Nguyệt Sắc thở hổn hển mới thôi.
Vô
Thương thức thời xoay người lui ra ngoài, người bên cạnh đã bị Tiêu Lăng Thiên cho lui từ lâu, bọn họ tùy ý triền miên, cọ sát lẫn nhau, thời
gian mớm một chén thuốc rất lâu.
Đêm yên tĩnh sâu sắc, trăng khuyết
như cái móc, soi sáng đóa phù dung trong trướng, Dạ Nguyệt Sắc vừa mới
tỉnh lại. Mắt còn chưa mở, đã cảm giác mình được ôm trước một lồng ngực
ấm áp, mùi gỗ thông nhàn nhạt tỏa ra quanh thân, bên tai là hô hấp quen
thuộc làm cho nàng an tâm.
Thuốc của Vô Thương tuy đắng chút ít nhưng rất linh nghiệm, sau khi ngủ một giấc nàng không còn thấy đau đầu nữa.
Nhẹ nhàng xoay người đối diện với hắn, nam tử ôm nàng vào trong ngực vô
thức vỗ vỗ nàng, nhưng không có tỉnh lại, hai ngày nay hắn đã mệt mỏi,
sắc mặt cũng có chút tiều tụy.
Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc nhìn hắn, nam
tử trước mắt có đôi lông mày như sơn thủy hơi nhíu lại, đôi môi mỏng
nhấp nhẹ, không hiện lên sự tà mị cùng bá đạo cuả ngày thường, xuất hiện chút cô đơn mù mịt.
Dạ Nguyệt Sắc bỗng thấy sống mũi cay cay, một
dòng lệ không hề báo trước chảy ra, lòng không khỏi chua sót. Nàng nghĩ
nàng chỉ là cô hồn lang thang trên trời đất, sớm đã là người chết, không biết vì nhân duyên gì mà lại rơi vào thân thể này, xuyên qua không gian thời gian, hàng tỷ năm nhân thế đến gặp hắn. Dù lần đầu tiên gặp gỡ,
nàng đã đề phòng hắn, trong tay hắn có quyền thế vô hạn, kiêu ngạo với
người trong trời đất, chưa khi nào che dấu địch ý với nàng, làm cho nàng chỉ muốn thoát khỏi nơi nguy hiểm này, tìm một nơi tiêu dao tự tại. Nào ai ngờ được, nàng lạnh lùng như thế, hắn vô tình như vậy, lại lệch hồng trần sinh ra sợi dây tình cảm cứ dây dưa lấy nhau, vô thanh vô tức đưa
bọ họ gần nhau không chia cách. Hắn bỏ xuống thù hận, nàng bỏ xuống đề
phòng, cầm tay nhau cả đời, nhưng nàng đã quên, nàng tuy có hồn nhưng
không có xác, đây không phải thân thể của nàng, nếu có một ngày giống
như khi tới đây, nàng cũng không biết nguyên nhân mà rời đi, thì đoạn
tình này, trái tim này, biết hướng về nơi đâu?
Nàng không muốn đi,
cho dù ích kỷ, cho dù vô sỉ, nếu như nàng có cách, nàng muốn vĩnh viễn
chiếm thân thể này, vĩnh viễn theo bên cạnh hắn. Nhưng nàng không có
cách nào, nàng không biết tại sao mình đến, khi nào mình đi. Nếu như có
một ngày linh hồn đột nhiên biến mất khỏi thân thể này…?
Nàng đột
nhiên trở nên sợ hãi, ngay cả nghĩ cũng không muốn. Nước mắt liên tục
rơi, nhưng không hề có tiếng động, mặc cho nước mát làm ướt gối lụa Vân
Cẩm.
Mặc dù không phát ra tiếng động nhưng Tiêu Lăng Thiên vẫn nhận
ra.Trước đó vài ngày, hắn liên tục
