Insane
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212543

Bình chọn: 9.5.00/10/1254 lượt.

Lam sóng vai bước về phía hai chiếc xe, Tiểu Cát đã

nhảy xuống xe từ trước, cười hì hì cúi người chào Bạch Tử Lam:

“Bạch đại gia, Tiểu Cát xin chào ngài.”

“Thằng nhãi nhà mi, vẫn còn bướng bỉnh phải không? Còn không mau mời mấy vị trên xe xuống?” Bạch Tử Lam cười mắng y.

“Tuân lệnh.” Tiểu Cát lại khẽ khom người, xoay người nhấc màn xe tiện lợi lên.

Bạch Phi Loan bước xuống xe giống như một đóa hoa lan lả lướt trong gió. Bởi vì vẫn trong thời gian chịu tang, nàng mặc một bộ đồ tang màu xám tro,

nhưng không hao tổn chút quốc sắc thiên hương nào, hợp với dung nhan

nũng nịu của nàng thật sự chọc người yêu mến.

“Nô tỳ Bạch Phi Loan tham kiến công tử.” Nàng uyển chuyển khẽ chào, phong thái đoan trang.

Bạch Tử Lam hiển nhiên là bị vẻ đẹp của nàng làm cho sợ đến ngây người, há

miệng nhưng nhất thời không nói ra lời. Lâm Vãn Y dùng khuỷu tay đụng

nhẹ hắn một cái, hắn mới phục hồi tinh thần, ho nhẹ một tiếng che dấu sự thất lễ của mình.

“Bạch cô nương khách sáo rồi.” Hắn ôm nắm đấm cúi

chào. Bạch Phi Loan làm bộ xấu hổ, khẽ cúi đầu, hai gò má ửng hồng, lông mi dài khẽ lay động, đáng yêu giống như con thỏ nhỏ.

Hình như lại có kẻ ngây người, cho đến khi bên cạnh truyền tới tiếng ho nhẹ, hắn mới

tỉnh táo nhìn lại, phát hiện người trên chiếc xe khác cũng đã đi xuống.

Một cô gái không tính là tuyệt đẹp nhưng cao quý không nói thành lời

đang lẳng lặng nhìn hắn, khóe môi không biết có đang nhếch lên hay

không, vẻ mặt có chút giống như đang xem hài kịch.

Sau lưng nàng có

một đôi nam nữ thiếu niên mặc y phục màu xanh, nam ưu nhã tuấn tú, nữ

xinh đẹp tuyệt trần, lại là một đôi kim đồng ngọc nữ, chỉ là ánh nhìn

trào phúng cùng nụ cười lạnh bên môi kia làm cho hắn đột nhiên cảm thấy

ngượng ngùng.

“Vị này là Bạch Tử Lam, Bạch huynh, vị này là Tô Tái

Tình, Tô tiểu thư, hai vị này là người hầu của Tô tiểu thư, Thương Hải,

Nguyệt Minh.” Lâm Vãn Y tiến lên giới thiệu.

“Chào Tô cô nương.” Bạch Tử Lam ôm nắm tay.

“Bạch công tử, hân hạnh gặp mặt.” Dạ Nguyệt Sắc khẽ gật đầu, khách sáo nhưng lãnh đạm.

Một màn vừa rồi nàng đều nhìn vào trong mắt. Bạch Tử Lam này cũng là một

nam tử anh tuấn dũng cảm, mày kiếm mắt sáng, phong thái hào sảng, nhưng

không đủ bình tĩnh trưởng thành, mặc dù ai cũng có lòng yêu cái đẹp,

nhưng hắn mất khống chế như vậy, xem ra khó thành tài.

Dạ Nguyệt Sắc

tuy còn nhỏ nhưng trầm tĩnh cao quý, điệu bộ vốn có chút vô lễ nhìn qua

lại giống như theo lẽ thường, Bạch Tử Lam vẫn chưa nghĩ ra được có gì

không đúng, chỉ cảm thấy cô gái này có một khí thế không thể nói thành

lời, tuyệt đối không thua kém vẻ tuyệt mỹ của Bạch Phi Loan.

Thương

Hải, Nguyệt Minh cũng lạnh lùng cúi chào Bạch Tử Lam. Bởi vì vừa rồi

Bạch Tử Lam sa vào sắc đẹp của Bạch Phi Loan mà không để mắt đến tiểu

thư nhà mình khiến Nguyệt Minh tức giận trong lòng, kiêu ngạo mỉm cười

chào hỏi. Bạch Tử Lam than nhỏ trong lòng, xem ra mình đã chọc giận nha

đầu này rồi.

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Bạch Tử Lam xin dẫn đường cho mọi người vào Tụ Nghĩa sơn trang, hai người hầu tới dắt xe ngựa đi,

đoàn người liền theo Bạch Tử Lam lên núi.

Nửa đêm leo núi, Dạ Nguyệt

Sắc thật sự không muốn, nhưng may mà bậc thềm ở đây không cao quá, lại

hết sức rộng rãi, lại có Nguyệt Minh đỡ bên cạnh, nàng đi lên cũng không quá khó khăn. Ngược lại, Bạch Phi Loan kia lại yêu kiều thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa.

Thương Hải vừa đi vừa đánh giá bố cục của Tụ Nghĩa

sơn trang, dưới chân núi là một hàng phòng ở chỉnh tề, xem ra là nơi ở

của người hầu. Hướng lên trên một chút là một số căn nhà lớn nhỏ, được

dành cho khách đến sơn trang. Giữa sườn núi là một đại sảnh đang đèn

đuốc sáng trưng, xem ra đó chính là nơi tiếp đãi khách mới tới.

Quả

nhiên, bậc thang kéo dài đến cửa đại sảnh, trong đại sảnh ánh nến sáng

như ban ngày. Ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa treo một tấm bảng với ba chữ

to “Tụ Nghĩa sảnh”. Dạ Nguyệt Sắc nhìn tấm bảng bằng đồng này mà thầm

khinh thường, cái tên này đúng là — không có sáng ý.

Đến cửa, Bạch Tử Lam nghiêng người đứng lại, đưa tay mời bọn họ vào đại sảnh.

Sảnh này thật ra tương đối lớn, so với phòng khách nhà bình thường phải lớn

gấp mấy lần, nhưng lúc này chỉ có mấy người đang ngồi bên trong. Lâm Vãn Y vừa bước vào đại sảnh đã ôm nắm đấm cúi chào một người đàn ông trung

niên đang ngồi ghế giữa, cất cao giọng nói:

“Vãn bối Lâm Vãn Y, ra mắt Bạch minh chủ.”

Người kia chỉ trên dưới năm mươi tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, mặc một

chiếc áo dài màu xanh nhạt, mày kiếm, anh tuấn, mắt hổ, uy nghi, dưới

cằm có một chùm râu ngắn, chính là đương kim minh chủ võ lâm Bạch Kính.

Chờ Lâm Vãn Y cúi chào xong, ông ta cười đi tới bên cạnh Lâm Vãn Y hỏi:

“Hiền chất dạo này thế nào?”

“Vãn bối rất khỏe, làm phiền thế bá quan tâm.” Lâm Vãn Y và Bạch Tử Lam là

bạn bè ngang vai ngang vế, vì vậy hắn mới gọi Bạch Kính là thế bá.

Nói vài câu, Lâm Vãn Y giới thiệu mọi người quen biết. Những người ở đại

sảnh nghênh đón Lâm Vãn Y ngoại trừ Bạch Kính còn có con thứ hai Bạch Tử Sơn, nghĩa đệ Trần Kiến Long, đại tổng quản Hoắc Tầ