
thành. Cả chiếc mũ vàng giá trị vô giá
ước chừng phải đến hai cân, chỉ có Dạ Nguyệt Sắc là khổ, cổ bị ép đến
sắp gãy.
Lễ phục trên người vẫn lấy màu trắng là chính, nhưng so với
triều phục ngày thường còn phức tạp và nặng nề hơn. Áo trong, áo giữa,
áp kép, áo ngoài, một lớp lại một lớp, dây vàng dây ngọc từng cái một
quàng lên, các loại trang sức châu báu giống như kéo nhau mà tới, cuối
cùng ngay cả đi nàng cũng đi không nổi.
Dạ Nguyệt Sắc cuối cùng cũng
biết vì sao đế vương trên ti vi đi bước nào cũng phải có người đỡ, nàng
bây giờ cũng có hai nữ quan đỡ bên cạnh, phía sau cũng có hai người cẩn
thận nâng váy áo, nếu không nửa bước cũng khó có thể đi được.
Giờ dần nửa khắc (3h15), nàng được hai nữ quan đỡ ngồi xuống kiệu vua hai mươi
bốn người khiêng, một đoàn nghi thức hơn hai trăm người chậm rãi khởi
hành, đi tới miếu tổ thực hiện nghi thức tế lễ.
Cấm vệ quân mặc giáp
màu tím đi trước mở đường, phía sau có thái giám cung nữ chấp hành nghi
thức đi theo, sau đó là nhiếp chính vương mặc lễ phục màu trắng cưỡi
ngựa dẫn đường. Dạ Nguyệt Sắc hết sức bội phục Tiêu Lăn Thiên mặc lễ
phục dày như vậy mà vẫn có thể cưỡi ngựa được, hơn nữa lại có thể hết
sức tự nhiên. Không giống như nàng, lúc nào cũng muốn giật cái mũ đè
chết người này ném xuống đất.
Phía sau kiệu vua có thái giám cũng nữ
tay nâng đồ tế, sau đó lại là một đội cấm vệ quân. Đội ngũ thật dài đi
trên đường hoàng cung nhưng lại không có một tia tạp âm. Hai bên đường
có rất nhiều văn võ bá quan, cấm vệ quân bảo vệ hoàng cung, đều đồng
loạt cúi đầu quỳ, không một ai dám ngước mắt nhìn thánh nhan.
Đúng
giờ mẹo (5 giờ sáng), nữ đế tới miếu chính lễ bái tổ tiên, quỳ lạy trời
đất. Dạ Nguyệt Sắc được mấy nữ quan đỡ hết ba quỳ chín lạy, quỳ xong lại đọc bài văn Lễ bộ đã viết sẵn cầu thiên địa tổ tiên chúc phúc. Sau đó
lại tới điện Khâm Thiên tế lễ, cuối cùng trở lại Minh Quang điện, thay y phục xong liền mở đại yến chiêu đãi quần thần.
Yến hội bắt đầu từ
giờ Mùi (1 giờ chiều), kéo dài đến giờ Dậu (5 giờ chiều). Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình, quần thần vui cười uống
rượu. Không ít quan viên đi lên mời rượu nhiếp chính vương, Tiêu Lăng
Thiên kia vừa mìm cười vừa uống hết từng chén từng chén nhưng sắc mặt
không hề thay đổi, Dạ Nguyệt Sắc nhìn mà thấy rất bội phục.
Trong lúc ăn uống tiệc rượu, bầu trời ngoài hoàng cung pháo hoa không ngừng phóng lên, rất náo nhiệt, nàng hỏi Thương Hải mới biết thì ra là dân chúng
ngoài cung đang ăn mừng lễ Hạ Chí và ngày sinh nữ đế. Hạ Chí có hội hoa
xuân, có truyền thống bắn pháo hoa. Vì cũng là ngày sinh nữ đế nên quan
phủ cũng bắn pháo hoa, lúc này còn náo nhiệt hơn cả trong hoàng thành.
Bận rộn cả một ngày, Dạ Nguyệt Sắc thật sự mệt mỏi, hơn nữa nàng đã uống
vài chén rượu, nàng liền rời khỏi bàn tiệc trước, để lại đủ loại quan
lại tiếp tục chè chén.
Trở lại tẩm cung, mặc dù nàng vô cùng mệt mỏi
lại không thể nào ngủ được.Vì vậy nàng đi vào Phù Dung điện ngâm mình
một lát. Phù Dung điện này phía dưới lát gỗ, bồn tắm bằng Bạch Ngọc,
phía trên khắc rất nhiều hoa Phù Dung. Nước ấm không biết được dẫn tới
từ chỗ nào, chỉ cần ngâm mình một lát là có thể tiêu tan toàn bộ mệt
mỏi.
Nàng cho những cung nhân hầu hạ lui ra, trút xuống xiêm y, tháo
tung búi tóc, bước vào trong hồ ngồi trên bậc thềm ngọc, chỉ để lộ ra bờ vai. Hơi nóng mờ mờ bốc lên nhuộm hồng hai gò má nhợt nhạt của nàng.
Nàng thoải mái nhắm mắt hưởng thụ nước hồ ấm áp. Rượu kia màu sắc xũng thật
là đẹp, nàng nhớ lại chén rượu trên yến hội hôm nay, màu xanh ngọc bích
trong suốt, xanh ngắt sóng sánh, làm cho nàng tuy chưa từng uống rượu
cũng phải nếm thử vài hớp. Lúc này vị rượu bốc lên khiến nàng cảm thấy
toàn thân mềm nhũn.
Bỗng nhiên, lông tơ toàn thân nàng dựng đứng cả
lên, một hơi thở cực độ nguy hiểm thoáng chốc bao phủ nàng. Nàng chợt
quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên đã đổi một bộ cẩm bào màu trắng
đang đứng bên cạnh hồ cúi đầu nhìn nàng.
Hắn không giương lên nụ cười quen thuộc, chỉ nhìn nàng thật sâu, ánh mắt giống như thú dữ nhìn con
mồi. Trong đáy mắt nồng đậm bóng tối lại hiện lên một tia sáng xanh quỷ
dị.
Nàng bị ánh mắt kia hù dọa, một cử động cũng không dám, chỉ có
thể nhìn hắn. Đêm hôm khuya khoắt hắn xông vào nơi nữ đế tắm làm gì?
“Đi lên!” Hắn vươn tay ra với nàng, chậm rãi ra lệnh cho nàng.
Hắn điên rồi sao? Nàng còn chưa mặc quần áo, làm sao đi lên được. Co rúm
người lại, nàng nhanh chóng xoay người đi vào trong chỗ sâu hơn.
Trong mắt hắn đột nhiên tuôn ra ánh lửa tức giận, lập tức nhảy vào trong hồ bắt được cánh tay nàng trong nước.
“Buông tay!” Nàng sợ hãi giãy dụa, hai tay không ngừng đánh lên người hắn, cố gắng đẩy hắn ra.
“Ngươi muốn làm gì? Người đâu mau tới!”
Sức của nàng đâu thể là đối thủ của hắn, Tiêu Lăng Thiên dùng một tay giật
dây buộc tóc màu đen xuống, dễ dàng trói hai tay của nàng lại sau đó ôm
lấy nàng, từng bước đi lên thềm ngọc rời khỏi hồ, ném nàng đang không
mảnh vải che thân lên chiếc giường gấm cạnh hồ.
Nàng không còn đườn