
y tháng qua. Quốc gia diệt vong, lão
gia cùng phu nhân tự sát trong này, hạ nhân trong phủ đều chạy trối chết, chỉ có
hắn vẫn còn ở đây chờ thiếu gia về.
-“Tiểu
Lục…”
-“Thiếu gia, lão gia còn có một phong thư gửi cho
ngài.”
Tần Nghĩa Phàm kích động mở bức thư, nét chữ của phu
thân hắn vẫn còn hằn rõ trên tờ giấy.
-“Phàm
Nhi:
Ngày con từ biệt Lạc Dương , ta cũng không nghĩ đó là
lúc cuối cùng có thể nhìn thấy con …..
Vi phụ vẫn còn một
điều canh cánh trong lòng, khẩn cầu con tha thứ cho ta.
Một
năm trước, vì không muốn nữ tử phong trần kia làm hại một đời của con, vi phụ đã
âm thầm giúp nàng chuộc thân, lệnh cho nàng vĩnh viễn không được gặp con. Lúc
ấy, nàng quỳ trước phụ thân mà mỉm cười, chỉ nói một câu –“Ta Nguyệt Nhân Nhân,
mặc dù không được bước chân vào cửa Tần gia, nhưng vĩnh viễn là thê tử của Tần
Nghĩa Phàm.”
Lời nói này đến bây giờ vẫn còn văng vẳng bên
tai phụ thân….
Nay nước mất nhà tan, phụ thân hối hận thì
cũng đã muộn.
Nếu hai con hữu duyên có thể gặp lại nhau, xin
con hãy nói với nàng – Vi phụ chấp nhận nàng là con dâu
Phụ
tuyệt
bút”
____________________________________________
-“Ngươi
rất thích dệt vải sao?” – Y Vân khó hiểu nhìn Nguyệt Nhân Nhân đang chú tâm dệt
vải. Cùng làm một chuyện, nhưng tại sao biểu tình của Nguyệt Nhân Nhân và nàng
lại khác nhau.
-“Thích” – Nụ cười của Nguyệt Nhân Nhân vẫn
quyến rũ động lòng người như trước.
-“Ngươi không nhớ hắn
sao?”
-“Nhớ!”
-“Ngươi vì cái gì lại phải
đau khổ như vây?”
-“Vì cái gì mà đau khổ , ta cũng không thể
hiểu hết được.” – Nơi này mọi người đều kêu nàng là Tần phu nhân, nàng còn cảm
thấy đều gì là chưa đủ?
-“Hắn đã quay lại Lạc Dương, đang
đứng trước Nguyệt Lâu.”
-“Chàng khỏe chứ?” – Nguyệt Nhân
Nhân như ngừng thở mà chờ đợi đáp án.
-“Không tốt, hai bàn
tay trắng,” – Y Vân dừng một chút, nói tiếp –“hắn đang tìm
ngươi.”
Nguyệt Nhân Nhân nhanh chóng đứng dậy, vội vàng thu
thập hành trang, dập đầu nói với Y Vân
-“Y Vân cô nương, cám
ơn cô đã chiếu cố ta, cũng cám ơn cô đã nói cho ta tin tức của chàng. Ta cả đời
đều cảm kích cô nương.”
-“Ngươi muốn đi tìm
hắn”
-“Đúng vậy, chàng không phải chỉ có hai bàn tay trắng,
, chàng còn có ta.”
-“Hắn về sau chỉ có thể xem bốn bể là
nhà.”
-“Ta cũng nguyện cùng chàng mà phiêu bạc.” – Nguyệt
Nhân Nhân cười, chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình yêu, cho dù là ở đâu cũng
đều được cả.
Nguyệt Nhân Nhân chạy đến Nguyên Tiêu Lâu giờ
chỉ còn lại đống đổ nát, vật mất nhưng người ở lại, vẫn là phòng của
nàng….
Tần Nghĩa Phàm một mình đứng bên cửa sổ, nhìn vào
dòng người, tựa như nàng năm đó chờ hắn vậy. Thời gian một năm tuy ngắn ngủi
nhưng hắn cũng thay đổi rất nhiều, bình tĩnh nhưng đau thương
hơn.
-“Chàng đến rồi sao?” – Nguyệt Nhân Nhân mỉm cười
hỏi.
-“Ta đã đáp ứng tìm nàng, chỉ là chậm một chút” – Tần
Nghĩa Phàm đến gần nàng, vuốt ve gương mặt của nàng. Thì ra , tâm của hắn vẫn
chưa chết mà chỉ là nó vẫn luôn luôn chờ đợi một người nữ
nhân.
-“Bất luận là bao lâu, thiếp cũng chờ chàng.” – Nguyệt
Nhân Nhân cười tươi , hai mắt cũng nhòe lệ vì vui sướng.
Hai
người yên lặng nhìn nhau, đều đồng thanh nói –“Chàng/ nàng vẫn sống tốt
chứ?”
Tần Nghĩa Phàm gắt gao ôm chặt nàng trong lòng –“Sau
này chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa rời.”
Đối với một người
nam nhân mà nói, không có gì cảm động bằng khi hắn chỉ có hai bàn tay trắng
nhưng vẫn còn một người nữ nhân mãi mãi ở bên cạnh hắn, đến chết không
rời.
Vô tri vô giác hắn lại đến Chức Nữ Cung,đây là nơi ở trước của một tiên nữ đã
xúc phạm Thiên luật nên nơi này đã bị cấm. Sau đó, Vương Mẫu cũng niệm tình
chuyện đã qua vì thế Chức Nữ Cung lại một lần được sử dụng, trở thành nơi dệt
vải của các tiên nữ. Thanh Ngưng nhìn những bức tường màu sắc sặc sỡ, một loại
tình cảm phiền muộn lại bắt đầu nảy sinh trong lòng hắn.
Vào lúc
này, bóng hình xinh đẹp mà mấy tháng nay hắn vẫn không được nhìn thấy đang chậm
rãi đi đến.
-“Mới từ trần gian trở về sao?” – Thanh
Ngưng chặn nàng lại. Trong đầu hắn đang không ngừng nói với chính mình : Nếu đã
không thể tránh khỏi thì nên đối mặt lần cuối cùng
đi.
-“Vâng.” – Y Vân che dấu trả
lời.
-“Nàng cũng biết là nơi này cũng từng có một tiên tử vì
như vậy nên bị trừng phạt đúng không?”
-“Đương nhiên ta
biết, những chuyện của ngày trước ta đều nhớ rất rõ….” – Thanh âm lãnh đạm của Y
Vân vừa vang lên đã im bặt, nàng khiếp sợ, đến khi trấn tỉnh lại thì đã nhận ra
cả người mình đều đang bị Thanh Ngưng gắt gao ôm chặt
lấy.
Một lần chân chính ôm này, cho dù là ngắn ngủi nhưng
đối với Thanh Ngưng cũng là quá đủ rồii.
Thân thể nàng mềm
mại, ấm áp mang theo hương thơm . Trái tim nàng đập cùng một nhịp với hắn làm
hắn cảm thấy rung động. Hô hấp hỗn loạn của nàng trong lòng hắn khiến cho hắn
lần đầu tiên bị mê hoặc trong suốt ngàn năm qua.
-“Không!” –
Y Vân giãy dũa thoát khỏi hai cánh tay của Thanh Ngưng, vừa xấu hổ vừa giện dữ
nói –“Ngài là thần, lại là Đông Phương Tinh mà nhiều người ngưỡng mộ, ngài không
thể làm như vậy.”
-“Kim Thiện T