
hế gian… Nhưng cho dù
là thần tiên thì cũng sẽ có được tình cảm.
-“Ta biết Quảng
Hằng Cung rất lạnh phải không.!”
Thỏ Ngọc yên lặng gật đầu.
Nàng cũng biết rằng chuyện xưa của Hậu Nghệ và Hằng Nga chính là lời cảnh báo
lớn nhất của tiên giới.
Chỉ tiếc, hôm nay Y Vân mới nhận ra
cảnh báo ấy thì cũng đã quá muộn
…
__________________________________________
Quảng
Hằng cung trong tưởng tượng của Y Vân và cảnh thật đều hoàn toàn giống nhau,
ngàn năm băng tuyết bao phủ trước cửa cung điện.
Cung điện
bằng ngọc băng , cũng chính là tâm đã hóa đá của Hằng
Nga
Bên trong cung điện vẫn chỉ là một mảng tuyết trắng như
cũ, Hằng Nga như nghe thấy thanh âm, nhưng lại không quay đầu, vẫn tiếp tục nhìn
xuống thế gian.
-“Tiểu Tiên bái kiến Hằng Nga tiên
tử.”
-“Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?” – Thanh âm của Hằng
Nga cũng lạnh như băng làm cho người ta cảm giác được trái tim băng giá của
nàng.
-“Tiên tử đang nhìn gì thế? Là nhìn Hậu Nghệ
sao?”
Hằng Nga nghe đến hai chữ Hậu Nghệ thì hơi run run,
nhưng vẫn nhìn thế gian như trước
-“Tiên tử có hối hận
không?”
-“Hối hận? Nếu hối hận có hữu dụng thì ta không phải
chỉ có thể từ xa ngắm nhìn chàng.” – Năm đó nàng vì thành tiên mà bỏ lại trượng
phu để vào nơi này, nhưng thời điểm đó nàng cũng biết được Hậu Nghệ chính là
người duy nhất có thể cho nàng hạnh phúc.
Nàng không thể bù
đắp lại lỗi lầm của chính mình, chỉ có thể hằng ngày nhìn Hậu Nghệ luân hồi
chuyển thế, nhìn hắn đem lòng yêu nữ nhân khác, lòng nàng lạnh như băng
vậy.
Y Vân muốn hỏi nàng ấy vĩnh viễn rời xa người mà mình
yêu thương là hạnh phúc hay thống khổ, nhưng khi nàng bước vào Quảng Hằng Cung
nàng liền hiểu được. Cho dù ở gần nhau nhưng lại không thể đến với nhau đó mới
là sự tra tấn đau khổ nhất…
-“Đa tạ tiên tử.” – Y Vân cúi
đầu rời khỏi Quảng Hằng Cung. Hằng Nga đã giúp nàng tìm được đáp
án.
Có lẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất trong tam
giới mới là giải thoát tốt nhất….
Nàng chậm rãi bước ra khỏi
Quảng Hằng Cung…
Ngoài cung đợi nàng không chỉ có thiên binh
thiên tướng, mà là người nàng không muốn nhìn thấy nhất –Thanh
Ngưng
-“Các ngươi cứ đi trước đi.” – Thanh Ngưng nói với
thiên binh thiên tướng ở phía sau.
Sau khi Thiên binh thiên
tướng rời khỏi, Thanh Ngưng mới nói với Y Vân – “Y Vân , chỉ cần nàng ngày mai
thừa nhận là không động tình, hoắc nói là nàng đã tỉnh ngộ, ta sẽ giúp nàng cầu
tình. Nhiều lắm cũng sẽ chỉ phế đi ngàn năm đạo hạnh, nàng có thể tiếp tục tu
luyện để sớm ngày quay lại Thiên Đình.”
Sau đó, hắn hít thật
sâu, quyết tâm này làm toàn thân hắn đều đau đớn –“Ta cũng có thể giúp nàng hạ
phàm làm người, có lẽ có thể gặp lại Kim Thiện Tử.”
Y Vân
nhẹ nhàng mà lắc đầu –“Không, yêu một người rất là thống khổ. Kim Thiện Tử tâm
niệm chỉ là chúng sinh, cho dù gặp lại vẫn là vô duyên. Ta cũng không muốn làm
thần tiên, không muốn giống như Hằng Nga mà phải vĩnh viễn nhìn người mình yêu
đau khổ nơi thế gian.
Quảng Hằng Cung lạnh như vậy chỉ có
Hằng Nga mới có thể chịu được….”
-“Nàng tình nguyện vì hắn
mà hồn phi phách tán sao?” – Hắn lại rất muốn nói câu sau : Cũng không thể
nguyện ý vì ta hay sao? . Nhưng cuối cùng vẫn là không nói . Nếu nàng đã không
muốn, hắn cần gì phải cưỡng cầu sao?
-“Tinh Quân, Y Vân biết
ngài đặc biệt không muốn rời xa ta. Nhưng ta biết đó không phải cảm tình chân
chính, đó chỉ là một loại thế thân thôi. Tinh Quân chỉ nhìn thấy bóng dáng của
tượng đất trên người ta, nếu ta biến mất thì Tinh Quân cũng không cần phải bận
tâm nữa.”
-“Ta hỏi nàng lần cuối cùng : Y Vân, trong lòng
nàng thật sự chỉ có Kim Thiện Tử sao? Tình nguyện vì hắn mà làm hết thảy
sao?”
-“Đúng”
-“Vậy được rồi. Có lẽ lựa
chọn của nàng là đúng”
Y Vân trơ mắt nhìn bóng dáng hắn biến
mất. Nàng không nghĩ đến hắn lại thống khổ như vậy, nàng cảm nhận rất rõ trên
người hắn tản mác một cổ cảm xúc đau thương, không phải giống cô đơn của lúc
trước… một loại đau thương thuần
túy.
__________________________________________
Nàng
bị thiên binh thiên tướng kéo tới Kim Loan Bảo Điện, quỳ gối trước hàng vạn
chúng thần
Vương Mẫu cùng Ngọc Đế ngồi phái trước, hai bên
các chư thần đều có mặt đầy đủ, chỉ có Thanh Ngưng là không
đến.
-“Ngươi cũng biết tội chứ?” –Vương Mẫu lạnh lùng
nói
-“Tiểu tiên biết tội” – Y Vân nhẹ nhàng dập đầu thỉnh
tội
-“Vậy ngươi thừa nhận là có tư tình cùng Kim Thiện Tử
sao?”
-“Thừa nhận, có điều hắn đã chuyển thế đầu thai, cắt
đứt tình duyên, thỉnh Nương Nương từ bi đừng truy cứu đến hắn. Tội nghiệt này
,một mình tiểu tiên sẽ gánh vác.”
-“Nếu ngươi đã thừa nhận,
vậy cũng biết sẽ bị trường phạt thế nào chứ?”
-“Hồn phi
phách tán!” Đây đúng là nàng muốn .
-“Thái Thượng Lão Quân,
hành hình đi.” – Vương Mẫu Nương Nương nhìn Y Vân đánh giá một chút…. Khuôn mặt
như vậy vừa thấy đã biết là tội nghiệt….
ĐỉnhHoa Sơn – Trên vách núi cao vạn trượng , một thân ảnh màu xanh đang cô độc
đứng ở đấy, thân ảnh lặng lẽ ấy làm cho người ta không phải có cảm giác cô đơn …
mà là tuyệt vọng…
-“Ta dựa vào cái gì m