Ngàn Năm Chờ Đợi

Ngàn Năm Chờ Đợi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321703

Bình chọn: 7.00/10/170 lượt.

cũng đem, nàng ấy an

bài ở Chức Nữ Cung, muốn nhắc nhở nàng ấy : Phải nhớ rõ bi kịch của Chức Nữ.

Ngươi tự ý sửa sổ sinh tử, tiết lộ Thiên Cơ, dung túng Y Vân một mình hạ phàm,

thậm chí tự tiện sử dụng yêu thuật, người cũng biết, chỉ là không nói mà

thôi.

Người giả vờ câm điếc, thậm chí còn bảo hộ ngươi khắp nơi, chính là

hy vọng ngươi có thể nhìn thấy tình dục, nhưng không thể nghĩ rằng ngươi vẫn đi

trên con đường này.

Hôm nay người nhờ ta chuyển cáo ngươi : trong Thiên

giới, nàng rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi vẫn còn lưu tâm đến chúng sinh thì

giải quyết cho tốt đi.”

-“Nếu ta có năng lực tạo phúc cho muôn dân, cần

gì phải ký thác tất cả hy vọng vào tượng đất.”

-“Thanh

Ngưng..”

-“Ngươi thua!” – Thanh Ngưng mỉm cười, đặt quân cờ cuối cùng lên

bàn cờ, Thái Bạch Tinh từ lúc đầu đã không có đỉ phương kế.

-“Ngươi gian

lận, phân tán lực chú ý của ta.” – hắn giống như một tiểu hài tử, không muốn

buông tay Thanh Ngưng vậy

-“Binh bất yếm trá (Việc binh không ngại dối

lừa)! Mấy trăm năm sau ngươi cũng không cần thừa dịp lòng ta không yên lại rủ

chơi cờ được nữa rồi.”

-“Đúng vậy”- Thái Bạch Tinh ảo não

nói

-“Nếu còn có cơ hội, nhất định ta sẽ cùng người đánh ván tiếp theo”-

Thanh Ngưng trong mắt có chút mông lun, mang theo ý cười mê người –“Chưa từng

phát hiện thì ra chơi cờ cùng ngươi lại thú vị như vậy.”

Thái Bạch Tinh

tươi cười nói –“Yên tâm, tuy rằng ngươi phải chịu một ít đau khổ, nhưng Mệnh

Địch Tư Tinh Quân cùng Nguyệt Lão sẽ không làm khó dễ ngươi đâu, nghe nói Mệnh

Địch Tư hắn đã có ý muốn chiếu cố cho ngươi, an bài cho ngươi tốt lắm

rồi.”

-“Nguyệt Lão nếu dám đem nhân duyên của ta kết loạn, ta nhất định

sẽ cắt hết râu của hắn! Đúng rồi, ta vừa tặng hắn cô nương kia, hắn có vừa lòng

không?”

-“Hoàn hảo, chòm râu của hắn so với bị cắt gần hết cũng không

khác nhau lắm. Ha ha!”

Hai người đều cười một trận,sau đó Thanh Ngưng mới

kéo Y Vân đến Thiên Môn, bọn họ đã rời chân thân, linh hồn hóa vào thân thể được

tạo ra từ huyết cùng lệ.

-“Xem ra kiếp này thiếp có thể vì chàng mà tốn

nhiều nước mắt.” – Y Vân tiến vào thân thể được hóa từ nước mắt.

Thanh

Ngưng đau lòng, vuốt ve mái tóc của nàng.

-“Vận mệnh là do chúng ta lựa

chọn phải không?” – Y Vân vốn rất lo lắng không biết có thể trên trời vì muốn

trừng phạt bọn họ nên sẽ làm cho bọn họ trải qua nhiều đau khô hay không? Nhưng

hiện tại rốt cuộc nàng cũng yên tâm

-“Đáp ứng ta, có bao nhiêu đau khổ

điều nói cho ta biết, để cho ta cùng gánh chịu với nàng” –Thanh âm Thanh Ngưng

rất nghiêm túc dường như đang lo lắng cái gì.

Nàng dựa vào vai hắn, có

gắng cảm nhận hết hơi thở của hắn, cảm nhận hết hạnh phúc này, yên lặng nói với

chính mình –“Vô luận có phải chịu bao nhiêu đau khổ, ta điều cam tâm tình nguyện

vì chàng mà chấp nhận.”

-“Chúng ta sẽ là dạng vận mệnh gì?” – Y Vân tò mò

hỏi.

-“Nàng sẽ có một thân tuyệt thế võ công, chúa tể của hết thảy mọi

năng lực”

-“Vậy còn chàng?” – Nàng đương nhiên biết cho dù là trên trời

hay nhân gian, Thanh Ngưng đều muốn đem thứ tốt nhất cho nàng.

-“Ta? Ta

sẽ trả nợ lại cho Tần Nghĩa Phàm.”

-“Chàng thiếu hắn cái gì? Thiếp mấy

ngày trước thấy bọn họ vẫn ân ân ái ái, Nguyệt Nhân Nhân cũng có bầu

rồi.”

-“Ta dùng 60 năm dương thọ của Tần Nghĩa Phàm đổi lấy 6 năm cho

Nguyệt Nhân Nhân.”

- “Cái gì? Này không công bằng.”- Y vân có chút bất

mãn nói.

-“Kim Thiện Tử không phải đã nói cho nàng rồi sao: Sinh mệnh mà

Nguyệt Nhân Nhân có được không phải là của nàng ấy, bởi vì nàng ấy phải trả giá

ở đại giới . Đối với Tần Nghãi Phàm, mất đi 6 năm hay 60 năm cũng đâu có gì khác

biệt.”

-“Vậy sao chàng không cho nàng ta nhiều thời gian

hơn?”

-“Nàng nghĩ con số trong sổ sinh tử có thể tùy ý tăng sao? Năng lực

của ta cũng có hạn.” – Thanh Ngưng thở dài.

-“Đã đến giờ, thỉnh Tinh Quân

ra trước” – Hai vị tiên bấm đốt ngón tay tính giờ, nếu chậm trễ một chút chỉ sợ

lỡ giờ lành.

-“Y Vân, không biết lần gặp lại nàng có nói giống như lúc

này không, cho dù không nhớ nhưng vẫn yêu nhau.”

-“Ta nghĩ đến lúc đó

chàng cũng có thể an bài được.”

Hắn nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của nàng

–“Nếu ta có thể an bài, thì tại sao ta lại phải chờ đợi đến ngàn năm?

Đây

cũng là câu nói cuối cùng của Thanh Ngưng, cũng là nụ cười sáng lạn nhất của

Thanh Ngưng lưu lại cho nàng.

Từ đó về sau, Thanh Ngưng biến mất trên

Thiên Đình, Tuế Tinh Cung cũng bỏ trống nhưng sao mai ở Đông Phương vĩnh viễn là

vì sao chói sáng nhất…..

Toàn văn hoàn


Snack's 1967