
ẻ lại bảo em xấu trai, mọt sách (đầu năm lớp 11 1m65, 48kg, cận thị, xấu vờ lờ) không đáng để nàng yêu. Bọn em thì chả quan tâm, cùng lắm thì nghe chúng nó khen thôi, chứ chê thì tụi nó toàn nói sau lưng, có đứa mách thì cũng không quan tâm.
Năm lớp 11, cường độ cũng như chương trình học của bọn em phải nói là tăng gấp đôi luôn ( vì năm đó bộ GD có quyết định thi ĐH chuyển từ viết sang trắc nghiệm, chương trình giảng dạy của thầy cô đều thay đổi hêt, sau đó đến lượt bọn em phải thay đổi theo), toán lý hóa sinh ngoài giờ học trên lớp, bọn em còn học thêm mỗi tuần 2 3 buổi mỗi môn. Đã thế em tham gia vào đội tuyển Sinh học nên quỹ thời gian dành cho nàng ngày càng ít. Tuy vậy em vẫn cố gắng một tuần đi chới với nàng 1 2 buổi chiều, dù là ít hơn trước nhưng vẫn đủ để quan tâm đến nàng, chăm sóc (về mặt tình cảm) cho nàng,... Có vẻ nàng hơi buồn nhưng hoàn cảnh nó bắt buộc thế, em cũng chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ biết động viên nàng là cố gắng học cũng chỉ vì tương lai sau này của 2 đứa...
Tiếc là năm đó mặc dù đầu tư khá nhiều nhưng chỉ được giải khuyến khích cấp quốc gia ( vì đợt đấy thi không phân biệt lớp 11 hay 12, nên bọn em phải nhét luôn cả chương trình 12 vào đầu để thi, âu cũng là hoàn cảnh nó thế), điểm phẩy trên lớp thì có giảm nhưng vẫn đầu 8 đít nửa trên.
Cứ thế dần dần giữa em và nàng xuất hiện một khoảng cách, ban đầu chỉ là buồn vì không có nhiều thời gian bên nhau, rồi bắt đầu có những chuyện ngại nói, không tiện nói, hay chẳng muốn nói với nhau... Em không biết giải quyết thế nào nữa, giá mà ngày đấy biết voz thì lên nhờ các bạn tư vấn cho rồi...
Cả nàng cũng thay đổi nhiều...
Nàng ngày càng biết làm đẹp cho mình, cộng thêm cái vẻ đẹp có sẵn, biết bao nhiêu đứa thích nàng, thích thì có thích nhưng em thấy lo nhiều hơn là thích...
Cũng vì không có nhiều thời gian giành cho nàng, nàng tìm đến những đứa bạn mỗi khi em...bận. Và trong số đó, nàng chới thân với một đứa cũng thuộc loại hotgirl, nó học cũng bình thường, không phải là ngu, nhưng nó chơi với nhiều đứa con trai đầu gấu nên có máu mặt lắm, đùa với nó con trai còn ăn chưởng chứ nói gì con gái, rồi thì nhà nó giàu, ăn mặc đầu tóc lúc nào cũng sành điệu.
Từ đầu em cũng ngăn không cho nàng chới thân với đứa đó, nhưng nàng không nghe, em cũng chẳng cấm được nên đành để vậy, âu cũng tại mình ít có thời gian giành cho nàng...
Rồi nàng bắt đầu chải chuốt đầu tóc, vẽ móng, thay đổi gu ăn mặc (có thể bây giờ là bình thường nhưng xét về mặt bằng chung thời đấy là chơi trội rồi) nhiều lần khiến em giân nhưng người xin lỗi lại là em,... chẳng biết tại sao nữa. Lần giận lâu nhất là khi nàng đi nhuộn bộ tóc màu hạt dẻ, em nhất quyết không cho, nàng cũng đồng ý với em rồi, nhưng đùng 1 cái hôm sau thấy nàng mang cái đầu hạt dẻ đi chơi cùng em, nói là đi cùng bạn, nó nói nghe thích quá không kịp hỏi em, thế là em đùng đùng bỏ về, mất gần 1 tuần không nói với nhau câu nào, buồn lắm... Ấy thế mà 1 tuần sau lại lôi nàng đi ăn chè xin lỗi, em có dại gái quá không cá bạn? Tầm một thời gian sau nàng có nói chuyện với em là nếu em không thích thì để nàng đi nhuộm lại màu đen, em bảo " Thôi không sao đâu, cậu để kiểu này vẫn xinh lắm, tớ chỉ thấy hơi khác mọi người quá thôi" (nói vậy chứ em sợ ra quán xong con bạn nó bơm đểu cho vác cái đầu vàng về chắc em chết mất).
Rồi thì giận những cái to nó kéo theo giận những cái bé, những chuyện lặt vặt, và hầu như em luôn là người xin lỗi ... Nhiều lúc nghĩ ngày xưa cứ để tình yêu nó sống trong tình bạn mà lại hay, vô tư, thoải mái... Nói vậy nhưng em vẫn yêu nàng lắm, chưa hề nghĩ rằng có một ngay nào đó em và nàng sẽ xa nhau đâu, nhưng thực tế nó đã xảy ra như thế đấy ạ! Buồn lắm!
Cái gì qua thì cũng đã qua, cái gì đến thì nó cứ đến. Sau đợt nghỉ hè năm lớp 11, giường như khoảng cách giữa bọn em quá lớn rồi. Ngày đầu gặp lại, nàng có vẻ gầy đi, trông thương lắm, nàng không cười tươi như mọi lần, em cố gắng trêu đùa nàng nhưng nàng chỉ đáp lại những nụ cười gượng.
- Sao dạo này cậu gầy đi thế, chắc ở nhà nhớ tớ nhiều quá không ngủ được à.
- Tớ cũng chẳng biết nữa, vẫn ăn uống bình thường thôi.
Những câu trả lời lưng lưng lửng, khuôn mặt nặng nề như lo lắng điều gì đó. Em cũng không muốn làm phiền nàng, chỉ dặn:
- Giờ thế này rồi phải cố gắng ăn vào cho nó béo ra nha. Mà có chuyện gì trong lòng thì chia sẻ cho tớ biết với nhé, không là bị xì trét đấy...
- Ừ tớ biết rồi mà, không có chuyện gì đâu.
...
Tạm biệt nàng bằng cái nhéo má để lên lớp, trong lòng em lúc đấy bất an lắm, chắc chắn có chuyện gì đo nàng giấu mình mà không muốn nói ra, thôi cứ kệ đi đã, lúc nào rảnh hỏi sau.
...
Khoảng thời gian sau đó, nàng vẫn đi chơi với em, nhưng không được vui vẻ như trước, nhiều lúc nàng cứ lặng người suy nghĩ cái gì đó, nhìn vào khoảng không vô định. Nhất định là có gì đó không ổn rồi. Em cố gắng gặng hỏi, nhưng câu trả lời của nàng luôn là : "Tớ không sao đâu, vẫn bình thường mà".
Năm cuối cấp nên chương trình học cũng như ôn ngày càng nặng, hầu như rất ít có thời gian bên cạnh nàng, chỉ cùng nhau đ