Insane
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327350

Bình chọn: 7.5.00/10/735 lượt.

tính toán khác mà còn phải dốc sức bảo vệ đứa nhỏ trong bụng Trang Lạc Yên.

Ánh mắt Hoàng thượng nhìn Trang Lạc Yên…

Lần thứ hai thở dài, Hoàng hậu mới lên tiếng: “Người đâu, đưa cuốn ‘Y tam truyện’ ở chỗ bổn cung sang cung Hi Hòa, bên trong có một ít nội dung có lợi cho bào thai, bảo người phục vụ của cung Hi Hòa cũng xem qua đi.”

Đã hạ quyết tâm thì phải làm triệt để một chút.

***

Khi Phong Cẩn tới cung Hi Hòa, sắc trời đã tối xuống, ngự liễn dừng trước cửa cung, hắn bước xuống, nhìn những ngọn đèn lồng tản ánh sáng đỏ trên cao, hỏi Phúc Bảo đang đứng cửa đợi: “Chủ tử nhà các ngươi ngủ rồi?”

Phúc Bảo khom người đáp: “Bẩm vạn tuế gia, nương nương nói chiều nay ngủ hơi nhiều nên đã hết cơn buồn ngủ, lúc này vẫn chưa đi nghỉ đâu ạ.”

Phong Cẩn sao lại không biết Trang Lạc Yên cố tình chờ mình tới, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói: “Thôi thôi, không cần thông báo, trẫm tự đi vào được rồi.”

Trong phòng ngủ, Vân Tịch đang treo thêm một ngọn đèn lồng, từ khi chủ tử có thai, trong cung Hi Hòa đã thu dọn hết những bồn hoa, lọ hoa, sáp thơm, hương liệu các loại cũng bị thu lại hết, hiện nay chủ tử chỉ đeo một túi thơm mùi bạc hà, ngửi vào lại thấy sảng khoái.

“Nương nương, mỗi ngày người xem sách nửa canh giờ, điện hạ thực sự có thể biết ạ?” Cùng mấy cung nữ kiểm tra bốn phía một lượt, Vân Tịch mới đi đến bên cạnh Trang Lạc Yên, gỡ chụp đèn, cắt tim đèn, bảo cung nữ cất cây kéo thật xa, lại nhận bồn đồng trong tay cung nữ, ngồi xổm xuống, vừa thay dép cho Trang Lạc Yên vừa nói, “Lần đầu tiên nô tì biết có thể làm như vậy được đấy ạ.”

“Bổn cung cũng chỉ nghe người ta nói, hai ba tháng đầu của thai nhi, mẫu thân mỗi ngày đọc sách chừng nửa canh giờ, nghe nhạc khúc nửa canh giờ, lại nghe phụ thân kể chuyện nửa canh giờ, lớn lên sẽ rất thông minh.” Trang Lạc Yên ngẩn ngơ nhớ lại những điều bạn bè kiếp trước từng đề cập.

Nàng còn nghe bạn bè nói, rất nhiều người trước khi chuẩn bị làm mẹ đều không có hứng thú đối với những việc như dưỡng thai này. Tất nhiên rồi, bất kì ai còn đang độc thân trong hạnh phúc thì đều sẽ không đột nhiên đi nghĩ đến mấy đứa nhóc con ngốc ngốc nghịch ngợm làm gì. Nữ tử là một loại sinh vật rất thần kỳ, khi chưa có con, nàng ta có thể chẳng có bao nhiêu tình cảm đối với con trẻ, nhưng khi đã có con rồi thì nhìn bé nào cũng cực yêu, còn con mình thì là bảo bối cấp cao nhất.

Lúc ấy nghe loại luận điệu này, Trang Lạc Yên chỉ cười nhạt, đến hôm nay lại thấy có vẻ đúng với mình. Khép sách lại, nhìn xuống bụng, nhúng chân vào chậu nước ấm, nàng hơi hối hận vì năm xưa không chịu khó đi tìm hiểu kiến thức về dưỡng thai.

“Nương nương có lòng, ngày sau điện hạ nhất định sẽ thông minh nhanh nhạy.” Vân Tịch nhẹ nhàng ấn gan bàn chân cho Trang Lạc Yên, âm thầm cảm khái, trước kia mỗi ngày nương nương đều muốn tắm rửa, từ ngày có thai lại đã biến thành hai, ba ngày tắm một lần, chỉ bởi vì thái y nói nữ tử có thai mà tắm rửa hàng ngày sẽ không tốt cho thai nhi, “Mấy hôm trước hoàng thượng thưởng cho hai vị nhạc công, nô tì nghe nói trong đó một người giỏi cổ cầm, một người thạo thổi tiêu. Nếu nghe nhạc tốt cho điện hạ, hay là ngày mai gọi bọn họ đến diễn tấu một lát?”

“Vậy chẳng phải trẫm cũng nên thường tới kể chuyện cho hoàng nhi?” Một giọng nam trầm vang lên, Trang Lạc Yên ngẩng đầu, thấy Phong Cẩn sải bước đi vào, đang muốn đứng lên hành lễ, đối phương đã vội bước lại, ấn nàng ngồi xuống ghế.

“Đang ngâm chân lại lộn xộn cái gì,” Phong Cẩn nhẹ nhàng đè vai Trang Lạc Yên, đợi Vân Tịch lau khô chân nàng mới ôm người đặt lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận mới nói tiếp, “Nay nàng đã mang thai, lúc không có người ngoài thì không cần giữ những lễ nghi phiền phức này.”

Tiện tay cầm cuốn sách Trang Lạc Yên đang đọc dở, “Trung dung”(*) trong Tứ thư ngũ kinh, Phong Cẩn không nhịn được bèn bật cười, đúng là khó có dịp thấy nàng ấy nghiêm túc như vậy, ngày xưa hắn chưa từng gặp ái phi làm biếng của mình đọc những thứ này.

(*) Trung dung: Tên một cuốn sách đồng thời cũng là một học thuyết của thầy Tử Tư. Trung dung cơ bản gồm ba tầng nghĩa: Tầng nghĩa thứ nhất: Trung có nghĩa là không thiên lệch, “Dung” có nghĩa là không thay đổi để chỉ đời người không được lệch ra khỏi quỹ đạo, không thay đổi mục đích đã định của mình, phải kiên trì mới đạt được tới thành công; Tầng nghĩa thứ hai: là trung chính, bình hòa, con người cần phải giữ sự trung chính và bình hòa nếu mất đi nó thì tất cả những hỉ, nộ, ái, ố đều sẽ trở nên thái quá; Tầng nghĩa thứ ba: “trung” có nghĩa là tốt đẹp, ”dung” chính là sử dụng, với hàm ý nhất nghệ tinh nhất thân vinh, con người ta phải kiên trì trong công việc của mình mới có thể mưu cầu được cho bản thân.

“Thiên hạ quốc gia, có thể chia đều được; tước lộc, có thể từ chối được; lưỡi dao sắc bén, có thể giẫm lên được; đạo trung dung lại không thể làm được.” Phong Cẩn lật một trang, đọc một câu trong đó, cười khẽ một tiếng, “Ái phi quả là thông thái.”

“Hoàng thượng lại trêu thiếp rồi,” Trang Lạc Yên quả thật có ý định sau này sẽ để con mình học đạo Trung dung, trong cung đình, có th