Polly po-cket
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327170

Bình chọn: 9.00/10/717 lượt.



Nhìn bộ dạng Hiền quý phi, Trang Lạc Yên nghĩ, như vậy, hoặc là việc này không liên quan đến Hiền quý phi hoặc nàng ta chính là diễn viên xuất sắc nhất ở trong hậu cung này.

“Khanh có nhận ra tên thái giám này không?” Phong Cẩn chỉ vào thái giám Tiểu Hi Tử, mặt vẫn không lộ vẻ gì.

Hiền quý phi nhìn kỹ vài lần rồi lắc đầu: “Bẩm Hoàng thượng, nô tài này là ai, thiếp thực sự không biết ạ.”

“Hiền quý phi, đây là thái giám quét tước trong cung muội,” Hoàng hậu chầm chậm nói, “Và cũng có thể đây là ác nô muốn hại Chiêu phi sảy thai.”

Nghe đến đó, Hiền quý phi hiểu ra, Hoàng thượng cho gọi nàng đến đây là để hỏi tội, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, quỳ phịch xuống: “Hoàng thượng minh giám, thiếp thực sự không nhận ra thái giám này.”

Chưa nói Tiểu Hi Tử có đúng là người trong cung nàng hay không, dù đúng như vậy, nhưng làm sao nàng nhận ra được một thái giám phụ trách quét dọn, việc này là ai muốn hại nàng?

Cung nữ cùng quỳ xuống với Hiền quý phi cẩn thận quan sát Tiểu Hi Tử vài lượt, mới rụt rè lên tiếng: “Bẩm Hoàng thượng, nô… nô tì có việc muốn bẩm báo.”

“Nói.” Phong Cẩn lạnh lùng mở miệng.

“Nô tì nhận ra Tiểu Hi Tử này, hắn được điện Trung Tỉnh điều đến chỗ nô tì mấy hôm trước. Thời gian trước, khi Thiến uyển nghi thăng phân vị, nô tì từng thay nương nương đưa lễ đến tặng, lúc đó bởi vì Tiểu Hi Tử này bị vấp ngã cách đó không xa nên nô tì có nhìn vài lần. Vậy nên Tiểu Hi Tử này là người đã từng hầu hạ ở Sướng Thiên lâu.”

“Sướng Thiên lâu?” Hoàng hậu hơi bất ngờ nhìn Tiểu Hi Tử, trong Sướng Thiên lâu, chủ cũ vốn là Từ thị, nhưng sau khi Từ thị bị phế bỏ thì chỗ đó đã thành địa bàn của Thiến uyển nghi, vậy chuyện này…

Tiểu Hi Tử nghe vậy, luôn miệng kêu oan, chỉ nói mình không làm gì xấu, cũng không biết mấy thứ dược liệu hại người kia.

“Cho người lục soát Sương Thiên lâu, trẫm nhớ là trong đó có không ít sách.” Phong Cẩn tái mặt giận dữ, “Cứ việc lật tung Sướng Thiên lâu, không cần bận tâm, chỉ cần tìm được đồ vật ra đây.”

Hoàng hậu âm thầm hiểu được, hồi ấy Từ thị thích đọc sách, khi Hoàng thượng còn sủng ái nàng ta thì đã ban không ít sách tới Sướng Thiên lâu, ngoài thơ từ thoại bản(*) còn có các bộ sách hiếm, trong đó có sách thuốc

(*) Thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết từ thời Tống, nội dung chủ yếu là về lịch sử và đời sống xã hội đương thời.

Không bao lâu, Thiến uyển nghi cũng được đưa tới, đỏ vành mắt quỳ xuống, có điều, sắc mặt Hoàng đế quá mức âm trầm, không kêu nàng đứng lên, nàng ta đành quỳ đó. Nghe tiếng bước chân phía sau vẳng lại, sau đó là ba người quỳ cũng không nổi bị đưa vào, hẳn là đã bị dùng hình, sắc mặt nàng ta hơi tái đi.

Hồi lâu sau, Cao Đức Trung bước vội đến, vẻ mặt bình tĩnh thưa: “Khởi bẩm Hoàng thượng, cấm vệ quân tìm được một quyển sách thuốc dưới đáy một bình hoa đặt dưới đất trong tẩm cung của Thiến uyển nghi, sách có dấu vết lật xem gần đây, dược tính của toa thuốc trong sách rất giống dược tính của chất độc phát hiện trong đất ở chậu hoa ạ.”

Lời vừa thốt ra, mọi người trong phòng đều biến sắc, Hiền quý phi càng kích động, như hận đến muốn bóp chết Thiến uyển nghi này, nếu chuyện không được tra rõ, vậy thì người xui xẻo hôm nay chính là nàng. Người duy nhất được nuôi hoàng tử trong cung là nàng, hôm nay nếu đứa nhỏ của Trang Lạc Yên có chuyện gì, chỉ e mũi giáo sẽ chỉ vào nàng đầu tiên. Nàng dù căm ghét đứa bé này nhưng không ngu ngốc đến mức động đến nó, nếu không, con của Trang Lạc Yên có gì bất trắc thì nàng cũng sẽ không may theo. Chuyện đó có gì tốt cho nàng, nàng chỉ là người gánh họa thay mà thôi.

Thiến uyển nghi, đồ tiện nhân này!

***

Đối với Trang Lạc Yên, rốt cuộc là ai ra tay cũng như nhau cả thôi, quan trọng là… nàng muốn cho những kẻ có ý định tính kế hại mình đều tắt hi vọng đi. Liếc nhìn Hiền quý phi và Thiến uyển nghi đang quỳ trên mặt đất, Trang Lạc Yên không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nghịch một quả quýt trong tay, móng tay xinh đẹp xoẹt qua, để lại một dấu vết xấu xí trên lớp vỏ trơn bóng.

Phong Cẩn chú ý tới cử chỉ này của Trang Lạc Yên, lòng lại cho rằng nàng đang sợ hãi, ánh mắt bắn về phía Thiến uyển nghi càng thêm sắc lạnh: “Trẫm muốn biết, ngươi có ý định này từ bao giờ?” Hắn dời mắt nhìn quyển sách thuốc được trình lên, trên đó là phương thuốc hại người kia.

“Đông quỳ tử, hồng hoa, ban mâu, rết, chỉ thực, sinh nam tinh(*)…” Phong Cẩn đọc một tên thuốc, sắc mặt các thái y lại thêm một tầng kinh hoàng, thuốc này nếu uống vào sẽ lập tức mất nửa cái mạng, bào thai dĩ nhiên sẽ không giữ được, còn nếu đặt trong phòng, một chốc một lát chưa thấy gì, để lâu ngày, bào thai trong bụng dù có sinh ra được thì tám, chín phần mười cũng sẽ có dị tật, biện pháp này quá là độc ác.

(*) Đông quỷ tử, hồng hoa, ban mâu, rết, chỉ thực, sinh nam tinh: Tên các vị thuốc Đông y.

“Các ngươi nói xem, nếu những thứ này cứ đặt trong đất không ai phát hiện, hậu quả sẽ thế nào?”

Các thái y còn chưa cảm khái xong đã nghe thấy Hoàng đế hỏi, bọn họ nhìn nhau, cuối cùng đều quay sang nhìn Mao thái y, vị này là thánh thủ trong phụ khoa, lại là người thường tới thăm