thẳng lên nói với mọi người ở đó: “Đã như vậy, các vị phu nhân cùng bổn cung dùng yến thôi.”
Người có mặt ở đây đều là phi tần hoặc cáo mệnh phu nhân, ai nấy đều tỏ vẻ mặt vui tươi, như thế chuyện mừng này là của chính mình vậy.
Trên ngự liễn, Trang Lạc Yên ngồi bên Phong Cẩn, theo nhịp lay động nhè nhẹ của ngự liễn, bộ diêu trên tóc Trang Lạc Yên cũng đung đưa theo, ánh mắt Phong Cẩn dừng ở tóc nàng một lát, vươn tay cầm tay Trang Lạc Yên, đột nhiên thở dài một tiếng, khẽ nói: “Hôm nay, bên cạnh trẫm chỉ để lại một người tri tâm là nàng.”
Trang Lạc Yên nghiêng đầu nhìn Đế vương, ánh mắt hắn vẫn bình lặng như trong dĩ vãng nhưng lúc này lại vương vất một tia cô quạnh, nàng phủ tay còn lại lên mu bàn tay hắn, khẽ nói: “Hoàng thượng, chỉ cần người quay đầu là có thể thấy thiếp vẫn đứng phía sau, thiếp vì người mà tồn tại.” Khi ấy nếu không phải vì “Trang Lạc Yên” bị Hoàng đế chán ghét mà bỏ qua thì sao có nàng bây giờ?
Bàn tay to lớn đang bị nàng nắm chặt thoáng run lên, hắn vươn tay ôm nữ tử ấy vào lòng, đôi mắt thấm nhuộm một tình cảm khó nói nhắm hờ lại.
Là một vị Đế vương, hắn vĩnh viễn sẽ không rung động trái tim vì bất cứ điều gì, cũng sẽ không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Nhưng đặc biệt sủng ái một người con gái là việc hắn có thể làm được.
Bánh xe ngự liễn lăn trên đường, phát ra những tiếng lộc cộc, nghi trượng Đế vương vĩnh viễn là biểu tượng uy nghiêm và được kính sợ nhất của hậu cung, nơi xe đi qua, từng loạt cung nữ thái giám quỳ xuống, trước khi ngự liễn khuất bóng hoàn toàn, không ai dám ngẩng đầu nhìn.
Trở lại cung Hi Hòa, Trang Lạc Yên nhìn theo Đế vương lên ngự liễn đi mất, đến tận khi không còn nhìn thấy gì mới chậm rãi quay người nhìn cung nhân quỳ phía sau: “Bế tứ hoàng tử lại đây.”
“Vâng.” Một ma ma lên tiếng rồi yên lặng lui ra.
Đón con trai từ tay bà vú, gương mặt xinh đẹp của Trang Lạc Yên sáng lên nụ cười tươi, vươn tay vuốt ve đôi gò má phúng phính của đứa bé. Người trong hậu cung, vì mình mà đấu, vì gia tộc mà tranh, vì con mình mà đoạt, hầu như không một ngày ngừng nghỉ.
Nàng không sợ tranh đấu, cũng không sợ sau này sẽ có bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung vào cung, khi đã có điều khiến nàng muốn bảo vệ sẽ chỉ làm nàng càng thêm mạnh mẽ.
Phi tần, là một chức vụ không thể từ chức, hoặc là làm tốt, hoặc là chết. Nàng không muốn chết, nàng muốn mình được sống tốt, muốn con mình được sống thật tốt, sao có thể không tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình?
Sau khi Trang thái thái được phong nhất phẩm phu nhân, lời Hoàng đế từng nói: “Trang thị có con gái tốt” đã truyền khắp Cửu Châu, thậm chí có người lấy Chiêu quý phi và Hoàng đế làm hình mẫu, viết nên những câu chuyện tình say đắm hoặc lãng mạn ướt át. Không ít người ra sức tưởng tượng, Chiêu quý phi là một mỹ nhân khuynh thành cỡ nào, Hoàng đế si tình ra sao, mới có thể viết nên khúc nhạc tình rung động trái tim người khác đến thế.
Mà cũng trong lúc này, phụ thân Chiêu quý phi cáo ốm cáo lão từ quan, Thành Tuyên đế nhiều lần giữ lại không được, đành phê chuẩn thỉnh cầu của ông, song lại ban thưởng chức vị thái sư, tuy không có thực quyền nhưng hết sức tôn quý.
Thế là, gia tộc Trang thị, một nữ tử vạn người theo đuổi, bà mối lui tới nhiều đến nỗi mòn bậc thềm, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, người nhà Trang thị không vì thế mà ngang ngược kiêu ngạo, trái lại vẫn khiêm tốn như dĩ vãng. Nhiều người thấy vậy chỉ có thể cảm thán, thảo nào Hoàng đế giờ đây chỉ sủng ái con gái họ Trang, gia tộc Trang thị quả là một nhà có lễ có đức, nhìn vào đó có thể đoán Chiêu quý phi trong thâm cung là người hiền thục thế nào.
Trang Lạc Yên không hề quan tâm đến cái nhìn của người ngoài, nàng vẫn thoải mái vui vẻ sống cuộc sống của mình. Một ngày vô tình gặp Hồ thị, người đã từng là Ninh phi khi ấy, nàng gần như không thể tin được, người đàn bà u uất ảm đạm trước mắt giờ đây là Ninh phi thông thạo trà đạo, tri kỷ tâm giao của Hoàng đế khi xưa.
Hồ thị đứng cách nàng vài bước, trên mặt không hề lộ một chút kính cẩn, cũng không hành lễ, nàng chỉ đứng nhìn Trang Lạc Yên lộng lẫy rạng ngời, đột nhiên cười thành tiếng, cất giọng khàn khàn: “Đáng thương, đáng thương, thật đáng thương.”
Trang Lạc Yên nhìn nàng một cái, không muốn phản ứng lại, cũng không muốn gây khó dễ cho một người như thế, chỉ vịn tay Vân Tịch chậm rãi đi mất.
Hồ thị nhìn theo bóng dáng Trang Lạc Yên, cười cười, nước mắt lại sắp rơi rồi, nàng che mắt thì thào khe khẽ: “Đáng thương, tất cả đều là những kẻ đáng thương.”
Trang Lạc Yên không nghe thấy một câu sau cùng của Hồ thị.
“Hoàng thượng, người chỉ là một kẻ đáng thương ngay cả chân tình cũng không thấy rõ.”
Mười tám tháng Tám, là ngày đại cát do Khâm thiên giám lựa chọn.
Trên đại điện, Trang Lạc Yên nhận ấn vàng, sắc phong vàng cùng với gấm thêu phượng hoàng bay trong áng tường vân, sửa sang lại y phục, đoan trang ngồi trên ghế quý phi.
Phía dưới là các cáo mệnh phu nhân từ tam phẩm trở lên đang ở trong kinh, mỗi người đều tỏ thái độ kính cẩn, vẻ mặt nể sợ quỳ xuống dập đầu hành lễ vớ