XtGem Forum catalog
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

o choàng lông cáo bạc, không chỉ làm cho người đối diện cảm thấy yêu thương mà lại không làm mất vẻ lộng lẫy xinh đẹp, rất thích hợp với hoàn cảnh đêm nay.

Trang Lạc Yên nhìn thấy Từ chiêu dung, không nhịn được lại rùng mình một cái, giữa ngày đông giá rét mà mặc như thế kia, không biết sẽ khiến người ta thấy mỹ lệ đến xao xuyến lòng hay là cảm thấy lạnh cả người nữa đây? Ai nói Từ chiêu dung yếu đuối mảnh mai chứ, vào lúc lạnh thế này mà mặc phong phanh như vậy, chỉ có ngự tỉ đích thực siêu cấp mạnh mẽ mới làm được thôi.

“Chiêu sung nghi muội muội.” Từ chiêu dung dè dặt gật đầu nhưng kiệu của nàng ta không hề dừng một nhịp, vẫn đi vượt lên phía trước Trang Lạc Yên. Đúng lúc gió nổi lên, khiến làn váy dưới áo choàng của nàng ta chập chờn vờn lên trong bóng đêm, trông cũng có đôi phần thanh thoát khác người.

Yên lặng hít sâu một hơi, Trang Lạc Yên không tự chủ siết chặt áo choàng lông, chắc chắn không lộ gió chỗ nào mới mỉm cười chỉnh lại tư thế ngồi một lần nữa.

Đến phía trước điện Thái Hòa, Trang Lạc Yên xuống kiệu, vịn tay Vân Tịch chầm chậm đi vào từ cổng bên phải, thái giám truyền báo nhìn thấy nàng bèn cúi đầu cất giọng hô: “Chiêu sung nghi tới.”

Trang Lạc Yên vào điện, thấy bên trong đã phân ra làm hai, nam một bên nữ một bên, toàn bộ điện rất lớn, chính giữa còn dựng một rạp hát, khoảng cách giữa hai bên nam nữ không nhiều. Xem ra, ở triều đại này, quan niệm nam nữ tách biệt vẫn chưa đến mức biến thái như mấy triều đại trong lịch sử ở kiếp trước, chí ít thì trong tình huống này, nam nữ còn được ngồi chung một chỗ.

Lại một phen chào hỏi hành lễ với nhau, Trang Lạc Yên mới ngồi xuống chỗ của mình, cẩn thận lén lút nhìn v vị trí cao nhất của Hoàng đế, lại không ngờ đối phương cũng đang nhìn mình. Nàng hơi sững sờ, sau đó lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, cúi đầu ra vẻ đang nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình, không cẩn thận va tay vào cạnh bàn, nét cười trên mặt lập tức méo xệch vì đau.

Phong Cẩn bưng ly rượu, tính che giấu nụ cười của mình, cuối cùng vẫn buột miệng cười phì một tiếng nho nhỏ.

Hoàng hậu quay đầu nhìn Hoàng đế, sau đó lại ngoảnh sang nhìn về phía Trang Lạc Yên đã an tĩnh ngồi bên dưới, đầu mày hơi nhướng lên, cười nói: “Hoàng thượng, hôm nay trời giá rét, Chiêu sung nghi đi từ cung Hi Hòa tới đây, lại đang mang thai, hay là thưởng cho nàng ấy một tách sữa nóng uống cho ấm thân đã.”

“Tất cả do Hoàng hậu làm chủ đi.” Phong Cẩn thu lại nụ cười trên mặt, không nhìn Trang Lạc Yên thêm lần nào nữa.

Ý cười trên mặt Hoàng hậu không hề thay đổi, vẫy tay ra hiệu cho cung nữ đi xuống chuẩn bị, sau đó quay sang nói với mấy vị phi tần và nữ tử của tôn thất khác: “Chiêu sung nghi nay đang mang thai, không thể không cẩn thận một chút được.”

Mọi người đều thưa phải, một số người đã từng sinh nở còn bắt đầu bàn luận về những chuyện cần chú ý khi mang thai.

Trang Lạc Yên trưng ra nụ cười ngượng ngùng trên mặt đối phó với những người này, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi, Hoàng hậu làm như vậy là muốn kéo thù hận ghen ghét về cho mình đây mà.

Nhận tách sữa nóng do cung nữ dâng lên, Trang Lạc Yên đứng dậy quay về phía Hoàng đế và Hoàng hậu tạ ơn rồi uống một ngụm không hề do dự, vị sữa rất bình thường, hẳn là không cho thêm “gia vị” đặc biệt gì đó.

Không bao lâu sau, Thái tử Cao Mỹ quốc và đoàn sứ thần đi vào điện, làm một đại lễ triều bái, sau đó sứ thần đọc lên một chuỗi cống phẩm. Mỗi cống phẩm đều có cái tên rất êm tai nhưng ngẫm kỹ thì đều không phải vật gì quý hiếm lắm.

Trang Lạc Yên đánh giá vị Thái tử của Cao Mỹ này, không cao không lùn, không béo không gầy, tướng mạo không có gì đặc sắc, tuy là Thái tử một nước nhưng trước mặt Phong Cẩn lại có vẻ cung kính hơi quá, mất cả khí thế mà Thái tử một quốc gia nên có.

“Thái tử không cần đa lễ,” Phong Cẩn xua tay, “Người đâu, thưởng tọa.”

“Tạ ơn Hoàng đế bệ hạ tôn quý.” Phác Thái Nguyễn lần thứ hai tạ ơn, lại quay về phía các phi tần làm một lễ rồi mới về chỗ mình, thận trọng ngồi xuống, không dám liếc ngang liếc dọc.

Trang Lạc Yên quan sát từng cử chỉ của vị Thái tử Cao quốc này, không hiểu vì sao lại cảm thấy anh ta không kém cỏi vô năng như bề ngoài. Dù sao, đã là người của một quốc gia lưu manh thì nhất định sẽ có một bộ da mặt siêu dày. Kẻ này mặt thì tỏ vẻ kính cẩn, nhưng trong lòng có lẽ đang suy tính kiếm chác món hời từ Cửu Châu như thế nào cũng nên.

“Thái tử tới thật đúng dịp, hôm nay là ngày mùng Tám tháng Chạp, thường ngày trẫm và chư vị ái khanh bận rộn chính vụ, khó có dịp thả lỏng cử hành yến hội thế này, đêm nay Thái tử đừng nên khách khí quá.” Phong Cẩn không đợi Phác Thái Nguyễn trả lời, vỗ tay ra hiệu, lập tức ca cơ, vũ cơ, nhạc sư nối nhau đi vào, toàn bộ yến hội liền nhanh chóng náo nhiệt hẳn lên.

Tiếng tì bà thánh thót như châu rơi trên mâm ngọc, lời ca như âm thanh thiên nhiên, vũ đạo mềm mại nhẹ nhàng, Trang Lạc Yên không thể không thừa nhận, “sản phẩm của hoàng gia” có khác, còn đẹp hơn thứ gọi là “điệu múa cổ truyền” của hậu thế nhiều lắm.

“Trang đại nhân, nghe nói Chiêu sung nghi đã mang long tử trong mì