Disneyland 1972 Love the old s
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322063

Bình chọn: 7.00/10/206 lượt.

đến mức đi khiêu chiến uy quyền của Hoàng hậu, chưa nói hiện nay trong mắt Thành Tuyên đế, nàng chỉ là một hậu phi bình thường có thể khiến hắn ta vui vẻ một chút, cho dù Thành Tuyên đế có đôi chút thật tâm thích nàng thì nàng cũng không muốn xông lên làm chim đầu đàn.

“Xem muội nói ngọt chưa kìa, nếu đã thích thì sai nô tài trong cung tới lấy, dù sao thì thứ như trà này phải lấy ra dùng mới là đúng lý, chứ để đó không dùng lại thành trà cũ thì cũng uổng.” Hoàng hậu nghe Trang Lạc Yên nói thế, trên mặt liền lộ ý cười.

“Hoàng hậu nương nương có thể cho Chiêu tần muội muội, vậy không thể bỏ qua tần thiếp đấy, hôm nay tần thiếp cũng muốn mặt dày đòi hỏi.” Yên quý tần cười rạng rỡ như hoa, bản thân nàng xuất thân thấp kém nên mặc dù được thánh sủng nhưng cũng chỉ là một trắc tam phẩm quý tần, mà Trang Lạc Yên này nhờ có cha làm quan to trong triều, mới được sủng ái mấy ngày đã bò lên phân vị tần rồi.

Vốn nàng chỉ nghĩ đó là một con bé ngu ngốc, không ngờ nay lại thành mối đe dọa cho mình.

Thục quý phi là người có thân phận tôn quý chỉ sau Hoàng hậu, nàng nâng tách trà trên bàn tay trắng nõn mịn màng, nhẹ nhàng thổi làn hơi trên mặt nước, nhưng chỉ khẽ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, lấy khăn tay lau khóe miệng, nét mặt điềm tĩnh như cười như không: “Vẫn là chỗ Hoàng hậu nương nương mới có thứ tốt nhất, còn chỗ thần thiếp hiện giờ chỉ có trà Thanh Loa năm ngoái thôi.”

Trang Lạc Yên không có ấn tượng gì lắm với trà Thanh Loa nhưng nhìn vẻ đố kỵ của những người khác khi nghe đến ba chữ này liền hiểu, đây hẳn là một loại trà rất quý. Thục quý phi này nói nghe như bâng quơ tùy ý, thực ra cũng là đang khoe khoang bản thân mà thôi. Nàng vui vẻ xem những người này đấu trí so dũng, như vậy vẫn hơn tự bản thân phải lên sân khấu diễn trò.

Trong lúc Hoàng hậu, Thục quý phi và Yên quý tần đấu ngầm, Diệp thục dung vốn đang ngồi bên dưới Ninh phi đột nhiên té xỉu, khiến một phòng mĩ nhân giật mình sợ hãi.

Gọi ngự y tới bắt mạch, sắc mặt những người này càng khó coi hơn, bởi vì Diệp thục dung đã có thai hai tháng.

Nếu là một phi tần phân vị thấp mang thai, đám người Hoàng hậu sẽ không khó chịu đến thế, bởi những người đó dù sinh được hoàng tử cũng không có tư cách nuôi dưỡng.

Nhưng Diệp thục dung lại khác, nàng là một phi tử tòng nhị phẩm, sinh con là có tư cách tự mình nuôi dạy, hiện nay trong cung chỉ có ba hoàng tử và bốn công chúa, mà mẫu phi của tất cả các hoàng tử công chúa này đều có phân vị không cao. Nếu Diệp thục dung sinh được một hoàng tử thì đó sẽ là hoàng tử có thân phận cao nhất, Hoàng thượng khó tránh sẽ coi trọng vài phần, nếu…

“Thái y viện các người làm việc kiểu gì thế, Diệp thục dung mang thai rồng là chuyện lớn như vậy, các ngươi hai ngày thỉnh mạch một lần mà chuyện trọng yếu vậy lại không phát hiện?” Lúc này Hoàng hậu đang khó chịu trong lòng, bèn lấy thái y ra xả giận.

Mọi người đều hiểu rõ, nếu hôm nay Diệp thục dụng không ngất đi ở đây thì e rằng chuyện này còn bị giấu một thời gian nữa. Cũng may sức khỏe của Diệp thục dung không tốt, nếu không thì làm sao lại ngất ở cung của Hoàng hậu để rồi bị phát hiện?

Hai thái y tới thỉnh mạch nghe Hoàng hậu chất vấn, sợ hãi quỳ sụp xuống, bọn họ sao không rõ những tranh đấu trong hoàng cung này, hôm nay vô tội bị liên lụy tới, đến một cơ hội biện bạch cho bản thân cũng chẳng có.

Hoàng hậu cũng không phải thật tâm muốn trừng trị Thái y, lòng nàng hiểu rõ, đây là do Diệp thục dung muốn giấu giếm, cuối cùng chỉ phạt Thái y hai tháng bổng lộc coi như cảnh cáo liền cho qua chuyện này, sau đó sai người thông báo cho Hoàng đế.

Phong Cẩn vừa hạ triều về cung liền nghe được tin Diệp thục dung có thai. Nghe thái giám báo lại, nét mặt hắn lộ ra vài phần vui mừng nhưng không tính là quá đỗi hân hoan, chỉ phân phó ban thưởng xuống mà không tới thăm Diệp thục dung.

Cao Đức Trung nhìn biểu hiện của Hoàng đế như vậy, hiểu rằng Hoàng đế không để tâm lắm đến Diệp thục dung này, ông lẳng lặng đi phía sau, không hề nhắc thêm một chữ nào tới chuyện đó.

Phong Cẩn xem xong vài tấu chương, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Cao Đức Trung, đem bình ngọc cao cổ màu xanh tới cho Hoàng hậu, nói trẫm niệm công lao vất vả cai quản hậu cung, đặc biệt ban thưởng để Hoàng hậu thưởng thức.”

“Nô tài lĩnh chỉ.” Cao Đức Trung không biết tâm tư của Hoàng đế đến cùng là thế nào, chỉ tận tụy đi làm theo ý chỉ của Hoàng đế, những chuyện khác không phải thứ mà một nô tài như ông nên biết.

Cao Đức Trung lui ra rồi, Phong Cẩn dừng phê tấu chương, trên mặt đâu còn nửa điểm vui mừng.

Từ khi Diệp Vãn Ca vào cung, hắn cũng sủng hạnh đôi lần, nhưng chỉ tận lực không quá lạnh nhạt mà thôi, bởi vì hoàng cung không thể lại có thêm một hoàng tử mang huyết mạch nhà họ Diệp, không ngờ, Diệp thị lại mang bầu.

Viết thêm chữ “duyệt” lên tấu chương thỉnh an, Phong Cẩn cất cao giọng: “Truyền ý chỉ của trẫm, tối nay Lâm Nguyệt hiên thắp đèn.”

Theo quy chế, tối nay Hoàng đế hẳn là nên tới chỗ Diệp thục dung, nhưng hắn lại quyết định tới chỗ Yên quý tần, điều này như một cái tát đánh lên mặt Diệp thục dung, đương