
mảnh mai chậm bước đi mất, buông tách trà, chống cằm nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tịch và Thính Trúc: “Các em nói nàng ta tới làm gì?”
Hai cung nữ đều lắc đầu, nhìn nhau đầy nghi ngờ, Vân Tịch nói: “Nô tì thấy vị Ninh quý nhân này hình như không vui vẻ lắm, lại còn ăn mặc trắng trong thuần khiết như thế, thực sự khiến người khác không nhìn ra ý của nàng ta.”
Trang Lạc Yên cười cười, không tiếp tục hỏi, vị Ninh quý nhân này thú vị đây, cô nàng tỏ thái độ không muốn hòa mình với các phi tần khác? Đã bị đưa vào hậu cung, chẳng lẽ còn có tâm tư không muốn làm phi tần của Hoàng đế, mà dù có tâm tư này, đã đến đây rồi, cũng không còn lựa chọn nào khác.
“Mấy ngày nay Hoàng thượng luôn lật thẻ bài của Ninh quý nhân, nàng ta còn mất hứng cái gì?” Vân Tịch hạ giọng khẽ càu nhàu, “Phi tần khác còn phải nghĩ mọi biện pháp lôi kéo sự chú ý của Hoàng thượng kìa.”
Đuôi mày của Thính Trúc hơi động đậy, thoáng lướt mắt về phía Ninh quý nhân: “Ai biết vị Ninh quý nhân này nghĩ gì đâu.”
Ngắm hoa một hồi, mọi người cũng mệt mỏi, liền thứ tự ngồi xuống, các cung nhân dâng trà bánh và trái cây lên, hội ngắm hoa nhanh chóng biế thành tiệc trà.
Trang Lạc Yên xiên một miếng dứa tiến cống chầm chậm ăn, nghe các phi tần đàm luận về các loài hoa, những thứ này nàng không biết nhiều cho nên chọn im lặng lắng nghe.
“Phải rồi, Ninh quý nhân, Hoa tài nhân, Nghiêm tài nhân, các muội vào cung cũng đã được một thời gian, có gì không thích ứng chăng?” Hoàng hậu như thể đột nhiên nhớ tới mấy người mới, quay sang phía ba vị này, “Ninh quý nhân ở Sương Thiên lâu, có Từ chiêu dung chăm sóc, đương nhiên không có vấn đề gì. Hai người muội ở trong Đào Ngọc các, nếu có gì không rõ thì có thế đi hỏi những người khác trong cung.”
“Tạ nương nương quan tâm, chúng tần thiếp không có gì không thích ứng ạ.” Hoa tài nhân đứng dậy thi lễ với Hoàng hậu, “Đào Ngọc các rất tốt.”
“Chỗ đó quả thật không tệ,” Hoàng hậu cười cười “Ngày trước Chiêu hiền dung cũng từng ở Đào Ngọc các, sau lại chuyển sang cung Hi Hòa. Nhất là vườn đào bên cạnh Đào Ngọc các, mỗi năm tới dịp này đều nở hoa rất đẹp, nhiều phi tần trong cung đều thích tới đó ngắm hoa.”
Hoa tài nhân nói: “Tần thiếp cũng nghe nói trước đây Chiêu hiền dung từng ở Đào Ngọc các, đây thật là vinh hạnh cho bọn tần thiếp rồi.”
Trang Lạc Yên rũ mí mắt, khóe miệng hơi cong lên: “Hoa tài nhân quá lời.” Đào Ngọc các thực sự không được tính là một địa phương tốt, hồi đó Hoàng đế để nàng chuyển khỏi Đào Ngọc các, ngay trong đêm liền cho tu sửa lại toàn bộ một lượt, nếu nói trong đó không có gì mờ ám, nàng nhất định không tin.
“Hôm nay bổn cung cho bày yến hội ngắm hoa này, mục đích chỉ là để chư vị tỉ muội tụ tập cùng nhau,” Hoàng hậu cũng không nói chuyện tiếp với Hoa tài nhân nữa, chuyển câu chuyện sang hướng khác, “Lát nữa Hoàng thượng xử lý xong chính sự là có thể khai yến rồi.”
Nghe được Hoàng đế cũng tới, ánh mắt của một vài phi tần liền thay đổỉ, kín đáo sửa sang lại áo xống, mong tạo một ấn tượng tốt cho Hoàng đế.
Trang Lạc Yên cúi đầu nghĩ, dưới mắt nhiều người thế này mà quyến rũ Hoàng đế thì đúng là một hành động gây thù hận rất hiệu quả đây.
Gần trưa, quả nhiên Hoàng đế tới rồi, các phi tần tha thướt thỉnh an, chờ Hoàng đế ngồi xuống rồi mới tự chọn chỗ ngồi, yến tiệc ngắm hoa chính thức bắt đầu.
Bởi đây là yến tiệc ngắm hoa nên các món ăn đều lấy một cái tên liên quan tới hoa, thậm chí có vài món còn làm thành hình hoa. Trang Lạc Yên ăn một món tên là “phú quý hoa khai”, thực chất là nấm hương xào với cà rốt thái sợi, vừa ăn vừa cảm khái nghĩ, nghe nói sau khi Thành Tuyên đế lên ngôi, hậu cung đã cực kì tiết kiệm, cuộc sống như bây giờ đã tính là tiết kiệm lúc xa hoa sẽ thành thế nào?
Cuộc sống hủ bại thế này thật là quá dễ chịu rồi.
“Món ‘tiên nữ rắc hoa’ này làm khá tốt, thưởng.” Phong Cẩn gác đũa, nhìn về phía Ninh quý nhân, “Món này hẳn là hợp khẩu vị nàng, thử dùng nhiều một chút.”
Cung nữ đứng sau lưng Ninh quý nhân nghe thấy vậy, vươn tay gắp thức ăn cho chủ tử, một động tác này của nàng khiến Phong Cấn nhíu mày.
“Ninh quý nhân, cung nữ này là đại cung nữ hầu cận của nàng?” Phong Cẩn nhận chiếc khăn Cao Đức Trung dâng lên, lau khóe miệng, thấy Ninh quý nhân đứng dậy xác nhận mới hỏi tiếp: “Vết thương trên cánh tay nàng ta là do đâu?”
Ánh mắt Ninh quý nhân ảm đạm xuống, liếc nhìn cung nữ sau lưng, không biết nên trả lời thế nào.
“Bẩm Hoàng thượng, vết thương của nô tì là do sáng nay không cẩn thận ngã ạ.” Cung nữ này vội quỳ xuống “Lúc đó chủ tử không phát hiện, vì vậy không biết chuyện này.”
Phong Cẩn lạnh nhạt nhìn nàng cung nữ: “Nếu sơ ý như vậy thì không cần hầu hạ bên cạnh Ninh quý nhân nữa. Cao Đức Trung…”
“Hoàng thượng,” sắc mặt Ninh quý nhân thoáng thay đổi, quỳ xuống thềm, “Vết thương của Thần Hi là do cung nữ hầu hạ Từ chiêu dung đẩy ngã sáng nay, không phải vì sơ ý, cầu Hoàng thượng minh giám.”
“Từ chiêu dung?” Phong Cẩn nhìn về phía Từ chiêu dung đã tái mặt, “Khanh nói xem chuyện gì xảy ra?”
“Bẩm Hoàng thượng, thiếp không biết việc này ạ.” Từchiêu dung hoảng hốt