
ó chịu không thể dẹp yên nhưng Cao Đức Trung vẫn phải nói lời khuyên giải.
“Trẫm biết,” Phong Cẩn đứng lên, ngay khi Cao Đức Trung cho rằng hắn sẽ ra về, lại thấy Hoàng đế quay người đi vào phòng trong.
Trước đây Cao Đức Trung thường tới nơi này, ngày ấy nơi đây luôn thoang thoảng các loại hương vị, chỉ duy nhất không có mùi thuốc, hôm nay vẫn chỗ này, hương vị gì đều không còn, duy độc sót lại là mùi thuốc gay mũi. Chậu tùng la hán trên giá để cây cảnh bên góc tường vẫn còn đầy sức sống mà bồn hoa súng đã không còn một tia xanh tốt.
Vân Tịch đang đứng bên giường phục vụ, thấy Hoàng đế đi vào bèn lặng lẽ cúi người thi lễ rồi lùi về phía sau vài bước.
Phong Cẩn ngồi xuống mép giường, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má tái nhợt, cảm thấy làn da dưới tay mình nóng hổi bất thường, sắc mặt hơi biến đổi: “Sao lại bắt đầu nóng lên rồi?”
Vân Tịch nhíu chặt mày: “Bẩm Hoàng thượng, thái y nói, nương nương bị thương quá nặng, tối nay chắc chắn sẽ phát sốt, chỉ sợ nhất là sốt cao không lùi.”
“Nếu như vậy, bảo người của Thái y viện đêm nay chờ bên ngoài.” Phong Cẩn nhận lấy chiếc khăn ướt Vân Tịch đưa tới, đặt nhẹ lên trán Trang Lạc Yên, “Gọi người đưa tới đây một bầu rượu mạnh đã hâm nóng.” Hắn nhớ khi còn bé từng sốt cao một trận, bà vú khi đó lấy rượu giảm nhiệt cho hắn, tuy đây chỉ là phương pháp của dân gian nhưng rất hữu dụng.
Rượu được đưa tới, Phong Cẩn không chờ bọn người Vân Tịch tiến đến hỗ trợ, tự tay cẩn thận lau trán, lòng bàn tay, lòng bàn chân và cả sau lưng cho Trang Lạc Yên bằng khăn tẩm rượu, sau đó bọc kín người trong chăn rồi mới nói: “Cẩn thận hầu hạ nương nương nhà các ngươi, có chuyện gì phải lập tức báo lại cho trẫm.”
Đã gần canh tư, hắn không thể ở lại cung Hi Hòa nữa, đành không yên lòng dặn dò cung nữ trong cung, phái thêm mấy ma ma có kinh nghiệm tới hầu, sau đó mới yên tâm đi khỏi.
Sau khi hạ triều, Phong Cẩn không về ngay cung Kiền Chính mà tới thẳng cung Hi Hòa thăm Chiêu hiền dung, thấy người đã hạ sốt mới đi tới cung Cảnh Ương gặp Hoàng hậu.
“Những cung này từng tới mượn nô tài của cung Hi Hòa?” Phong Cẩn lật tờ danh sách trên tay, nét mặt không nhiều biểu cảm.
Hoàng hậu nghe mấy từ “tới mượn” bị nhấn mạnh, bình tĩnh đáp lời: “Bẩm Hoàng thượng, tất cả đều đã được liệt kê ở đó.”
“Sướng Thiên lâu, cung Hòa Nhạc, Lâm Nguyệt hiên, Nghi Mi các…” Phong Cẩn đọc từng cái tên trên danh sách, sau đó dằn tờ giấy lên chiếc bàn uống trà bên cạnh, “Xem ra Từ chiêu dung, Nhu phi, Yên quý tần, Tô tu nghi còn chưa đủ nô tài để dùng nhỉ, trẫm đúng là đã quá khắt khe với các nàng ấy rồi.”
“Cho gọi tất cả bọn họ tới đây, trẫm muốn biết, thực ra trẫm đã khắt khe với các nàng ấy chỗ nào.” Giọng Phong Cẩn bỗng dưng nặng thêm, “Ngay cả nô tài cũng phải đi mượn cung khác.”
Hoàng hậu trầm ngâm một chút mới nói: “Thiếp cũng không ngờ các nàng ấy sẽ mượn nô tài của cung Hi Hòa.”
Ngày hôm đó, tin tức đã truyền khắp cung, Nhu phi bị Hoàng thượng triệt thẻ bài một tháng, Yên quý tần và Tô tu nghi bị triệt thẻ bài ba tháng, Từ chiêu dung còn bị Hoàng thượng trách mắng ngay trước mặt nô tài cung Cảnh Ương, không chỉ phạt triệt ba tháng thẻ bài mà còn cắt bổng lộc một năm, thậm chí trong cơn thịnh nộ, Hoàng thượng còn nói Từ chiêu dung không xứng với vị trí chiêu dung.
Lần thứ hai Trang Lạc Yên tỉnh lại đã là buổi trưa, mở mắt nhìn thấy bên cạnh là gương mặt già nua của Mao thái y, nàng chưa kịp nói gì, Mao thái y đã kích động quỳ sụp xuống đất, nói liên miên đại phúc đại cát gì gì đó, lập tức các thái y bên ngoài tràn vào, vừa dập đầu vừa nói mấy lời may mắn với Trang Lạc Yên.
“Các vị đứng lên nói chuyện cả đi, đầu bổn cung còn đau lắm.” Trang Lạc Yên vừa thốt lên, mới cảm thấy giọng mình vo ve như muỗi, cổ họng cũng ấm ách khô khốc.
Mấy vị thái y vẫn nghe ra lời Trang Lạc Yên nói, cả đám đều yên tĩnh lại.
Gắng gượng uống vài hớp canh táo nấu với long nhãn, Trang Lạc Yên thấy dễ chịu hơn, có điều đầu đau vô cùng, nàng không dám lộn xộn, nếu đầu óc có vấn đề gì, e rằng, ở trong hậu cung này không chết cũng mất mạng thôi.
“Nương nương, nô tì đã sai người báo tin cho Hoàng thượng rồi ạ.” Thính Trúc đưa bát cho cung nữ đứng phía sau, cẩn thận lau mặt cho Trang Lạc Yên, “Sáng nay Hoàng thượng hạ triều liền tới thăm nương nương, nhưng lúc đó nương nương chưa tỉnh, Hoàng thượng ngồi một lát mới đi.”
“Vậy sao?” Trên mặt Trang Lạc Yên lộ ra một ý cười phức tạp, “Ta còn cho rằng Hoàng thượng sẽ không tới nơi này nữa.”
“Vì sao trẫm lại không tới nữa.” Đúng lúc này, Phong Cẩn bước nhanh đến, không nhìn một đám người thỉnh an, đè lại Trang Lạc Yên đang muốn ngồi dậy, “Nàng đừng nên cử động, đầu bị thương nặng như vậy còn cứ nhích tới nhích lui, không muốn sống nữa sao?”
Thấy Trang Lạc Yên cúi thấp đầu, Phong Cẩn mềm giọng nói: “Mấy ngày nay không tới thăm nàng, trẫm biết lòng nàng không vui, sau này trẫm sẽ không làm như vậy nữa, nàng cũng phải sống thật tốt, đừng để lại xảy ra việc như bây giờ mà dọa trẫm.”
“Tỉ muội trong cung đông đảo như vậy, dù thiếp có làm sao, Hoàng thượng lại…”
“Nói bậy!” Phong Cẩn tr