XtGem Forum catalog
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

tình nói vậy, chưa làm gì sai.”

“Thục quý phi vẫn luôn cẩn trọng lo nghĩ nhiều như thế, ngày xưa Nhu phi và Lâm tần cũng từng vì vài câu nói vô tâm mà tranh chấp, nay chẳng phải vẫn là tỉ muội thân thiết đó sao.” Hoàng hậu đột nhiên nhắc tới Nhu phi và vị Viện phi bị giáng xuống làm Lâm tần, “Nhu phi, muội nói xem có phải thế không?”

Nhu phi cúi người thi lễ, cười nhẹ, nói: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, tần thiếp và Lâm tần đều là tỉ muội tốt ở hậu cung, sao có thể vì một lời không hợp mà sinh hiềm khích trong lòng. Muội nói có phải không, Lâm tần?”

Lâm tần ngoài miệng thì cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, nghiêng người: “Nhu phi nương nương nói phải ạ.”

Phong Cẩn hình như vừa nhớ lại điều gì, nhìn về phía Ninh phi: “Trẫm còn nhớ Lâm tần ngày trước thường cùng khanh uống trà, chơi cờ.”

“Hoàng thượng vẫn nhớ mấy việc vặt của bọn tần thiếp.” Ninh phi cười nói, “Cung Nguyễn Minh trước đây Lâm tần ở có hoa hải đường thiếp thích, vì vậy những lúc rảnh rỗi thường tới đó chơi. Kỳ nghệ của Lâm tần lại tốt, thiếp đánh cờ cùng muội ấy, mười ván có chín ván thua.”

“Quả đúng như vậy, kỳ nghệ của Lâm tần, trẫm cũng không bằng.” Phong Cẩn kéo Trang Lạc Yên ngồi xuống, lực chú ý vẫn đặt lên Ninh phi và Lâm tần, “Lại nói, trẫm cũng đã nhiều ngày chưa chơi ván cờ nào với Lâm tần.”

Ninh phi cười cười: “Gần đây thiếp được lệnh giúp đỡ Hoàng hậu nương nương giải quyết cung vụ, cũng đã nhiều ngày chưa có dịp chơi cờ cùng Lâm tần muội muội rồi.”

Trang Lạc Yên ngồi nghe Ninh phi và Hoàng đế ôn chuyện cũ, cúi thấp đầu nhìn bàn tay mình bị giữ trong tay Hoàng đế, sau đó khống chế cho tay run nhè nhẹ, lập tức cảm thấy Hoàng đế tăng thêm lực nắm tay mình.

Câu chuyện ngoặt sang lối khác một cách bất ngờ, rõ ràng đang tra vụ đuôi khổng tước, vì sao lại biến thành cùng ôn lại hồi ức ngày xưa thế này?

Thục quý phi thờ ơ nhìn màn diễn trước mắt, Ninh phi xưa nay luôn đóng vai tri tâm tri kỷ trước mặt Hoàng thượng, vì thế Hoàng thượng cũng thích tâm sự với Ninh phi, còn về phần Ninh phi có thực sự quan tâm săn sóc như vẫn thể hiện trên mặt thì chỉ có bản thân nàng ta biết.

Còn Lâm tần, từ sau khi bị giáng vị, Hoàng đế không còn lật thẻ bài của nàng ta nữa, hôm nay đột nhiên lại được Hoàng đế chú ý tới, nét mặt nàng ta đã sinh vài nét vui mừng, nhưng khi nhìn đến bàn tay Hoàng đế nắm chặt, ý mừng trong mắt lập tức tiêu tan. Phi tần nào cũng không thích nổi đối thủ khiến mình bị giáng vị.

Trang Lạc Yên chú ý tới ánh mắt của Lâm tần bèn cong khóe miệng mỉm cười với nàng ta, sau đó dời mắt, như thể không nhìn ra đám mây u ám trong mắt đối phương.

“Nói chuyện với Ninh phi trẫm luôn cảm thấy thoải mái như vậy.” Phong Cẩn cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trang Lạc Yên, như muốn dừng câu chuyện lại. “Ngày thường trẫm cũng thích trò chuyện cùng khanh.”

“Có thể giúp Hoàng thượng thêm chút ít nhẹ nhõm thoải mái là vinh hạnh của tần thiếp.” Ninh phi mỉm cười nói.

“Trẫm cũng từng nghĩ như vậy, cho nên mới nói cho khanh không ít chuyện, tỉ như vài trò ảo thuật từng xem thuở nhỏ, tỉ như… dùng bột lân tạo ngọn lửa xanh, hay như là chuyện con diều bay đi là do Chiêu hiền dung tự tay vẽ.” Phong Cẩn bình tĩnh thả tay Trang Lạc Yên ra, nhấc tách trà trên bàn, nhấp một ngụm, “Hiện tại ngẫm lại, trẫm cho rằng trò chuyện với khanh cũng không phải là một điều thoải mái.”

“Hoàng thượng,” Ninh phi biến sắc, “Người nghi ngờ thiếp ư?”

Phong Cẩn không nhìn Ninh phi, đặt tách trà xuống: “Người đâu, đưa Lục Y tới đây.”

Lục Y bị lôi tới, Phong Cẩn lạnh lùng hỏi: “Trẫm nhớ Ninh phi từng xin tha cho một cung nữ làm trẫm mất hứng, là kẻ này phải không?”

“Hoàng thượng, chuyện xảy ra đã lâu, thiếp thực sự không nhớ được.” Ninh phi bình tĩnh nhìn Hoàng đế, “Nếu Hoàng thượng hoài nghi thiếp, thiếp không có gì để nói, nhưng xin Hoàng thượng không nên định tội thiếp chỉ vì một cung nữ thiếp không nhớ được.”

“Ninh phi giỏi hội họa, thuốc màu và bút vẽ, trong cung khanh cái nào cũng thuộc hàng thượng đẳng, toàn bộ đều do trẫm bảo điện Trung Tỉnh lựa chọn cho khanh.” Phong Cẩn hơi nhấc chân mày nhìn về phía Ninh phi, “Nếu không phải hôm nay chúng phi cùng nhau vẽ tranh, trẫm cũng không nhớ đến việc này. Nếu khanh nói mình vô tội, vậy để người kiểm tra một lượt, trả lại trong sạch cho khanh.” Dứt lời, không chờ Ninh phi phản bác, Phong Cẩn cho gọi họa sĩ tới kiểm tra.

Thuốc màu trong cung Ninh phi được đưa tới, đặt bên cạnh bức họa đuôi khổng tước, họa sĩ cung đình xem xét nhanh chóng và đưa ra kết luận, thuốc màu dùng vẽ đuôi khổng tước cùng loại với thuốc màu của Ninh phi.

Ninh phi mở to mắt như không dám tin: “Hoàng thượng, thiếp không hề biết việc này, thuốc màu trong cung thiếp cũng không quản lý chặt chẽ, nhất định là có người cố ý trộm thuốc màu rồi làm ra việc đó…”

“Ngay cả ngươi cũng không biết thuốc màu này do trẫm đặc biệt sai chuẩn bị riêng cho ngươi, người khác làm sao biết được?” Giọng Phong Cẩn lạnh xuống, “Ngươi thân thiết với Lâm tần, Lâm tần có hiềm khích với Nhu phi, lại có thù cũ với Chiêu hiền dung, cho nên ngày ấy cung nữ chết dưới hồ sen cung Hi