
thương hơn là thật lòng yêu ai đó?
Bước tới bên bậc, Cao Đức Trung dừng lại, khép cửa rồi nhẹ nhàng lùi xuống vài bước, đứng im lặng trên thềm đá, ngước nhìn những ngọn đèn lồng hồng rực treo trên hành lang, hôm nay đèn treo trong các này, ngày mai nến đỏ thắp nơi nao?
Trang Lạc Yên theo chân Hoàng đế đến bên giường, ngồi xuống, thấy sắc mặt Hoàng đế ôn hòa dịu dàng, biết hắn không khó chịu khi mình coi hắn như một người chồng bình thường thì âm thầm thở phào trong lòng. Nước cờ hiểm này nàng không đi nhầm, nếu có thể quay về, nàng nhất định sẽ viết được một cuốn best-seller có tên là “Bảy mươi hai kế công tâm”, chỉ tiếc xuyên không là tấm vé một chiều, có mấy người còn quay về được, nhất là khi nàng còn từng làm cho một công ty sữa thiếu đạo đức như vậy.
“Sao thế, vừa mới nói chờ trẫm trở về, giờ lại không nói gì rồi?” Phong Cẩn thấy Trang Lạc Yên im lặng, bèn nhẹ nhàng lên tiếng, “Trẫm đến đâu phải để nhìn nàng trầm mặc như vậy.”
“Hoàng thượng sao hiểu được suy nghĩ của thiếp,” Trang Lạc Yên lộ vẻ hơi kích động, níu tay áo Phong Cẩn, “Thấy Hoàng thượng tới đây, thiếp vui mừng lắm, có điều vừa rồi lời nói không đúng bổn phận, trong lòng bất an.”
Phong Cẩn nghe vậy, hơi sững lại, sau đó lập tức nở nụ cười: “Trẫm chính là phu quân của nàng, nàng chờ trẫm về, có gì không đúng bổn phận?”
Bàn tay đang níu áo bào thoáng run lên, cái run rẩy tựa như lan vào tận đáy lòng Phong Cẩn, trái tim bỗng chốc lỗi nhịp. Hắn nhìn niềm vui sướng và kích động cố che giấu trong đôi mắt Chiêu tần, tay bèn vuốt nhẹ lên tóc nàng.
Tình không tới đành vờ không biết, đã không biết thì sẽ không đau ư? Đây chẳng qua chỉ là một nữ tử ngốc nghếch đã trót đánh mất trái tim lại muốn tự lừa mình mà thôi, cho nàng ấy thêm đôi phần sủng ái, coi như báo đáp tấm chân tình.
Có lẽ bởi đã biết tình cảm của người con gái trong lòng này ối với mình, hoặc là bởi thân thể người ấy mềm mại đến mất hồn, một đêm này Phong Cẩn tận hứng hưởng thụ. Nữ tử bé nhỏ đã ngủ mê man trong vòng tay hắn, bàn tay vẫn vô thức bám lên ngực hắn.
Theo quy củ trong cung, phi tần sau khi được ân sủng có thể cùng hắn nghỉ trên một giường cả đêm nhưng chỉ có thể nằm ngoan ngoãn đúng vị trí, Chiêu tần lại quấn lên người hắn mà ngủ, thật ra đã vượt lễ nghi.
Nhưng… Phong Cẩn nhếch miệng, những loại quy củ này, người khác không thể thấy, hắn lại chẳng thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt, may mà những nữ tử khác trong cung không giống như vậy, thôi thì cứ tùy nàng ấy đi.
Ai bảo Hoàng đế là “gậy sắt bị mài thành kim thêu” cơ chứ, Trang Lạc Yên nghĩ vị Hoàng đế này đang rất dư thừa tinh lực. Sáng hôm ấy tỉnh dậy, thấy Thành Tuyên đế đã mặc áo bào, nàng nheo mắt quan sát người đàn ông này, được cái bộ dáng khá đẹp, nếu không chắc sẽ giảm hứng thú lắm đây.
Phong Cẩn đột ngột quay đầu nhìn về phía giường, bắt gặp ánh mắt si mê ngây ngô nhìn mình của Trang Lạc Yên, liền bước tới bên giường, ngồi xuống: “Ái phi tỉnh rồi?”
“Hoàng thượng” Trang Lạc Yên động đậy vờ như muốn ngồi dậy rồi lại yếu ớt đổ xuống giường, không ngoài ý nàng, Phong Cẩn lập tức ngăn lại: “Đêm qua ái phi đã mệt mỏi rồi, không cần dậy hầu hạ trẫm.” Nói thêm mấy câu an ủi nữa, hắn mới đứng dậy định đi.
Vừa đứng lên, long bào liền bị một bàn tay trắng nõn níu lại, hắn quay đầu, thấy Chiêu tần trông mong nhìn mình, bèn hỏi: “Ái phi không được khỏe chỗ nào sao?”
Sau đó, Chiêu tần lấy ra một túi thơm đặt vào tay hắn: “Hoàng thượng ban thưởng thiếp nhiều đồ như vậy, mọi thứ của thiếp đều là của Hoàng thượng ban tặng, chỉ có túi thêu này là thiếp cầu ở trong chùa trước khi vào cung. Trụ trì nói túi này mang bình an may mắn đến cho người ta, thiếp muốn tặng Hoàng thượng.”
Trên túi thơm thêu một chữ “Phúc”, chất vải tuy tốt nhưng không thể sánh bằng vải vóc trong cung, nho nhỏ lại được may rất tinh xảo, Phong Cẩn bỏ túi thơm vào tay áo: “Tấm lòng của ái phi trẫm hiểu, trẫm vào triều, nàng nghỉ ngơi thêm một chút đi.”
Ra Đào Ngọc các, Phong Cẩn ngồi trong ngự giá, lấy túi thơm trong tay áo ra ngắm một lát rồi lại bỏ vào tay áo, không thắt bên hông.
Trang Lạc Yên tựa người vào thành bồn tắm, để cung nữ xoa bóp eo lưng rồi thay quần áo sạch, sau đó dẫn theo Thính Trúc và Vân Tịch đến cung Cảnh Ương thỉnh an Hoàng hậu.
Hoàng hậu là con gái dòng chính nhà họ Triệu, có thể làm Hoàng hậu đương nhiên không phải dựa vào sự yêu thích của Hoàng đế mà do quyền thế của Triệu gia, may mà Triệu gia mặc dù nắm trọng quyền nhưng không hề cuồng vọng, vì vậy, mấy năm nay Hoàng đế tuy không sủng ái Hoàng hậu nhưng cũng không hề đối xử lạnh nhạt với nàng, Hoàng hậu cũng đã quản lí hậu cung này rất tốt.
Song Trang Lạc Yên vẫn nghĩ, dù Triệu gia có khiêm tốn quy củ đến đâu, người làm quân vương đều muốn tập trung quyền lực trong tay mình, cho nên nhất định Thành Tuyên đế đã có tính toán đối với Triệu gia, chuyện ra tay chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sau khi thái giám truyền báo, Trang Lạc Yên mới bước vào sảnh chính, bên trong đã có vài phi tần, nàng ngoan ngoãn tiến tới thỉnh an Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng không cố ý khó xử nàng, để nàn