
ói như vậy, Phong Cẩn liền phát hiện đối phương ăn mặc dày dặn hơn xưa, tuy không có được phong tư trác việt như những phi tần khác nhưng lại có thêm đôi phần chân thực.
“Nói đến phỏng đoán tâm tư Hoàng đế, thiếp liền gặp vấn đề rồi đây. Thiếp luôn ngẫm xem Hoàng thượng lúc nào sẽ đến, sẽ thích thiếp mặc gì, chải tóc kiểu gì, nên học những gì mới có thể để Hoàng thượng thích thiếp hơn một chút.” Bàn tay đang nắm cổ tay hoàng đế lại hơi siết mạnh thêm, “Thiếp luôn nghĩ, biết thêm một chút về những điều Hoàng thượng ưa chuộng, Hoàng thượng sẽ thích thiếp hơn…”
Nhận ra mình đã nói hơi nhiều, Trang Lạc Yên ngoảnh đàu sang một bên vẻ mất tự nhiên, như là ngại ngùng lại như lo sợ.
Phong Cẩn nghe xong mấy lời tâm sự ấy, nhìn dáng vẻ không dám đối diện với mình của Trang Lạc Yên, cười nói: “Sao lại ngốc như vậy, nhưng mà trẫm lại rất thích.”
Nghe nói thế, Trang Lạc Yên mới lộ vẻ đắc ý, hơi hất đầu: “Đương nhiên rồi, thiếp là mẹ đứa nhỏ của người cơ mà.”
Mẹ đứa nhỏ?
Phong Cẩn nhíu mày, nhưng không tỏ ý gì, dắt Trang Lạc Yên bước qua cửa cung Hi Hòa.
Bên hòn non bộ cạnh hồ sen của cung Hi Hòa, Hoàng hậu ngồi trên phượng liễn, nhìn Hoàng đế dắt tay Chiêu phi đi vào, vẻ mặt hai người nàng không thấy rõ nhưng cách bọn họ ở chung lại làm nàng thấy được điều gì đó khác lạ.
“Hoàng hậu nương nương, lúc này chúng ta có vào không ạ?” Hòa Ngọc ngập ngừng hỏi.
“Quay về cung Cảnh Ương.” Hoàng hậu vịn tay vào tay cầm của phượng liễn, nhắm hai mắt lại, phượng liễn chuyển hướng, càng lúc càng xa cung Hi Hòa.
Chưa tới một canh giờ, tin Chiêu phi của cung Hi Hòa có thai đã truyền khắp hậu cung, thậm chí cả tin Hoàng thượng đến nay vẫn chưa ra khỏi cung Hi Hòa cũng đã truyền đến tai mọi người.
Trước đây trong cung không phải không có phi tần mang thai nhưng chưa từng thấy Hoàng thượng coi trọng như vậy, trong cùng một vấn đề “có thai”, đãi ngộ dành cho phi tần được sủng ái quả là khác biệt so với phi tần không được sủng ái.
Còn Hoàng hậu, chỉ sau một canh giờ đã ban thưởng cho cung Hi Hòa một đống, mỗi món đều có giá trị không tầm thường, nhưng món nào cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi.
Thái độ của Hoàng hậu đã hết sức rõ ràng, nàng coi trọng bào thai trong bụng Chiêu phi, đồng thời cảnh cáo các phi tần khác đừng nên có tâm tư mờ ám gì.
Các phi tần đều cảm thấy kỳ quái, xưa nay đâu thấy Hoàng hậu thân cận lắm với Chiêu phi, huống chi, nếu bọn họ nhớ không lầm, chuyện biểu muội Hoàng hậu bị phế có liên quan đến vị này, sao bây giờ Hoàng hậu lại rộng lượng hiền lương triệt để như thế?
***
Từ khi tin Trang Lạc Yên có thai được truyền ra, đồ ban thưởng rót vào cung Hi Hòa liên tục không ngớt. Trang Lạc Yên nhìn những đồ vật rực rỡ sắc màu do Trang gia dâng vào cung, uể oải ngáp một cái, thường ngày nàng vốn lười nhác, nay mang thai lại càng làm biếng hơn.
“Nương nương, có hạt mưa rồi, người nên mặc thêm chiếc áo ngoài đi.” Vân Tịch cầm áo choàng khoác thêm cho Trang Lạc Yên, thấy nàng uể oải không có tinh thần bèn nói, “Nếu nương nương thấy buồn chán, hay là bảo điện Trung Tỉnh đưa mấy thứ nho nhỏ tới?”
Điện Trung Tỉnh là nơi quản lý và phân phối mọi vật liệu trong cung, mà Hoàng đế sẽ không cho phép phi tần hậu cung dính vào việc này, nắm rất chặt hoạt động của điện Trung Tỉnh, vì vậy những phi tần bình thường muốn ra tay hại người từ vật dụng của điện Trung Tỉnh, trước tiên phải có được lòng tin tuyệt đối.
Trang Lạc Yên hiểu ý Vân Tịch, nhưng bây giờ nàng không có tâm tình nuôi động vật, có thai mà đi nuôi động vật khác là không có trách nhiệm với thai nhi. Nơi này không có phòng dịch, nếu nhiễm phải vi-rút uốn ván hay gì đó thì có muốn khóc cũng khóc không nổi đâu.
“Thôi đừng, chó mèo gì đó, ai biết có người nào từng chạm vào.” Thính Trúc bưng canh đến, đặt lên bàn tròn nhìn ra phía cửa sổ, “Nay nương nương có thai, không thể bất cẩn dù chỉ một chút.”
Vân Tịch thấy Thính Trúc nghiêm nghị như vậy, bật cười, nói: “Ái chà chà, hiếm gặp đây, hôm nay Thính Trúc cô nương của chúng ta định ra chiến trường chắc.”
“Ai nói không phải chứ, ngươi cũng đừng nói ta, cung chúng ta từ trên xuống dưới, lúc này ai mà không cẩn thận,” Nói đến đây, Thính Trúc lại hơi lo lắng, “Đã như vậy rồi mà phòng bếp dạo này vẫn có vài thứ lạ tuồn vào đấy.”
Hôm nay thì sơn tra, cua mới tiến cống, ngày mai lại ý dĩ, hạnh nhân, nếu không nhờ Vân Tịch hiểu biết những thứ này, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
Chủ tớ đang nói chuyện, bỗng thấy Phúc Bảo hớn hở đi vào, theo sau còn có hai ma ma và mấy cung nữ mang theo các loại đồ chơi, vật trang trí các màu.
Phúc Bảo hành lễ xong mới nói nguyên nhân, hai người này là hai ma ma có kinh nghiệm sẽ tới chuyên hầu hạ Trang Lạc Yên trong thời gian mang thai, hai vị ma ma trông không có gì đặc biệt, ăn mặc đàng hoàng, hành vi cử chỉ đều rất già dặn, chắc là cũng có khả năng.
Trang Lạc Yên bảo Vân Tịch tự mình đi thu xếp chỗ ở cho hai người, thưởng vài thứ cho họ, lần này Hoàng đế dốc nhiều công sức như vậy quả khiến nàng bất ngờ.
“Hoàng nhi ngoan của ai gia còn đặc biệt cử hai ma ma cho nàng ta c