Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324154

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

ể học được bản lĩnh giả heo ăn cọp mới là đại nhân tài.

Phong Cẩn khép cuốn “Trung dung” lại, thuận tay ném qua một bên: “Hoàng nhi của trẫm, không cần học đạo Trung dung, nó khác người thường, sinh ra đã có thể đứng trên cao, trung dung là dành cho những kẻ không đủ mạnh, con trai trẫm, tất nhiên sẽ không thiếu thứ gì.”

Vân Tịch đứng hầu bên cạnh nghe được những lời này của Hoàng đế, đuôi mày thoáng động, đầu lập tức vùi thấp hơn nữa, không cần biết Hoàng thượng nói vậy là có ý gì, đây không phải điều nàng nên nghĩ.

“Đứa nhỏ còn chưa ra đời đâu, Hoàng thượng làm sao biết được là nam hay nữ?” Trang Lạc Yên đổi chủ đề, hờn dỗi nói, “Nếu là một công chúa, Hoàng thượng sẽ không thích?”

“Công chúa trẫm cũng thích,” Phong Cẩn vươn tay vuốt nhẹ lên tóc Trang Lạc Yên, cười nói: “Con gái con trai trẫm đều thích.” Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại một chút mới tiếp tục, “Nhưng trẫm muốn nàng nhất định phải sinh cho trẫm một hoàng tử.”

Nghe thấy vậy, Trang Lạc Yên thò tay chọt chọt vào ngực hắn, hừ một tiếng.

Phong Cẩn để cung nữ cởi giày cho mình, lên giường kéo Trang Lạc Yên vào lòng, tựa lưng vào đầu giường: “Trẫm kể chuyện cho ái phi nghe nhé?”

Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, nàng chưa từng nghe Hoàng đế kể chuyện bao giờ, liền gật đầu đồng ý.

“Ngày xửa ngày xưa, có một người tên là Bàn Cổ, thân cao hơn núi, tóc rậm hơn rừng…”

Trang Lạc Yên sửng sốt, câu chuyện này hình như không phải kể cho nàng nghe?

“Bàn Cổ bổ một búa xuống, trời và đất tách ra…”

Xin tha thứ cho Trang Lạc Yên đang càng lúc càng mơ màng đi, thật sự là câu chuyện thần thoại này bị Hoàng đế kể thành quá nhạt nhẽo rồi, cái kiểu nhả chữ đều đều cứng nhắc này đâu phải là kể chuyện, giống như đọc thuộc lòng hơn.

Phong Cẩn chưa kể xong một câu chuyện đã thấy nữ tử trong lòng ngủ say, hắn bật cười, còn nói hết buồn ngủ rồi, chẳng phải mới được một chốc đã say sưa thế này?

Trang Lạc Yên bị tiếng nước đánh thức, khi nàng mở mắt nhìn, thấy Hoàng đế đang rửa mặt, nàng dụi dụi mắt: “Giờ nào rồi ạ?”

Phong Cẩn thấy nàng mơ mơ màng màng, lau khô tay rồi mỉm cười đi đến bên giường: “Trẫm đánh thức nàng? Ngủ thêm một lát đi, canh giờ còn sớm.”

Trang Lạc Yên nghe vậy bèn nhắm mắt lại, đúng là nàng vẫn hơi buồn ngủ, nếu Hoàng đế đã nói vậy, nàng nên nghe theo.

Thấy Trang Lạc Yên đã ngủ lại, động tác của Phong Cẩn nhẹ nhàng hơn nữa, khi ra khỏi phòng còn dặn người hầu phải nhẹ tay nhẹ chân. Đến tận khi ra khỏi cửa chính cung Hi Hòa, Phong Cẩn mới đi đứng đĩnh đạc trở lại, nói với Cao Đức Trung đang đứng hầu bên cạnh ngự liễn: “Cao Đức Trung, bảo người đi tìm một ít truyện cổ tích, ừm… loại truyện kể cho trẻ con nghe ấy.”

Cao Đức Trung sửng sốt, lập tức nhớ lại những lời Chiêu phi nương nương nói tối qua khi ông đứng ngoài cửa, vội vã thưa vâng, hạ quyết tâm phải làm tốt việc này, đây chính là cơ hội vừa lấy lòng Hoàng thượng vừa lấy lòng Chiêu phi.

Hiền quý phi ngồi trên kiệu, từ xa xa nhìn ngự liễn của Hoàng đế rời khỏi cung Hi Hòa, khóe miệng giật giật, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng thật sự rất quan tâm đến Chiêu phi.” Vị ở cung Hi Hòa kia đã có thai mà Hoàng Thượng vẫn chịu khó tới đó, vậy mới thấy, những người khác trong cung không được coi trọng như Trang Lạc Yên này đâu.

Nô tài phục vụ bên cạnh không dám tiếp lời, chỉ có thể cúi đầu. Hiền quý phi nhìn thấy như vậy, lòng càng thêm khó chịu, lại lạnh giọng: “Còn không mau chân lên, đờ ra đấy làm gì?”

Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu ngồi xuống ghế cao nhất trong phòng khách, nhìn người đầu tiên tới thỉnh an là Hiền quý phi, ngoài cười nhưng trong không cười: “Thật không ngờ hôm nay Hiền quý phi tới sớm như vậy, bổn cung dậy trể, để muội chờ lâu rồi.”

“Là do tần thiếp đến sớm, quấy rầy nương nương nghỉ ngơi.” Hiền quý phi nhận tách trà cung nữ dâng lên, nhấp một ngụm nhỏ, “Vẫn là trà ở chỗ nương nương ngon nhất đấy ạ.”

Hoàng hậu cười cười, không tiếp mấy lời nịnh bợ của nàng ta. Vị Hiền quý phi này mấy ngày trước thái độ còn khác lắm, nay thấy Chiêu phi có thai, hoàng tử nuôi trong cung nàng ta không còn tôn quý nhất nữa thì lại muốn sáp lại gần nàng.

Nàng ta muốn sáp lại, nàng cứ theo nàng ta sao? Coi Hoàng hậu đây là sư tử đá trông cửa cung, ai cũng có thể sờ vuốt vài cái?

Hiền quý phi thấy Hoàng hậu lãnh đạm với mình, trên mặt vẫn không tỏ vẻ xấu hổ, chỉ cúi đầu uống ngụm trà. Một lúc lâu sau, các phi tần lục tục tới thỉnh an.

“Chiêu phi tới.”

Mọi người nhìn Chiêu phi mặc chiếc váy dài vịn tay cung nữ khoan thai đi vào, đa số đều cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn, Hiền quý phi đặt tách trà lại bàn, tủm tỉm cười nhìn đối phương ngồi xuống bên dưới Nhu phi.

“Hôm nay khí sắc của Chiêu phi muội muội thật tốt,” Hiền quý phi cười nói, “Chắc hẳn vị điện hạ chưa ra đời này rất ngoan đây.”

“Cảm ơn lời chúc tốt lành của nương nương.” Trang Lạc Yên cười cười, tiếp nhận tách trà, thấy đó là trà táo mật ong bèn cười nhẹ tỏ ý cảm ơn Hoàng hậu, nhấc tách uống một ngụm nhuận hầu.

“Hoàng hậu nương nương thật sự rất yêu thương Chiêu phi muội muội đây, trà này không giống của chúng ta.” Hiền quý phi tiếp tục


Polaroid