Polaroid
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322250

Bình chọn: 7.5.00/10/225 lượt.

hông có đầu óc?

“Sủng ái hơn người ư…” Lâm tần cười mệt mỏi, “Ai hơn ai, ai lại kém ai?” Trong hậu cung này, đâu ít kẻ từng vẻ vang hơn người, lại có mấy ai giữ được vẻ vang ấy đến cuối cùng?

Trang Lạc Yên phát hiện tâm tình của Lâm tần rất kém, không giống như oán hận, cũng không giống như không cam lòng, ngược lại dường như là đã nản lòng thoái chí, không khỏi nhìn người này thêm một chút. Lúc ấy nàng mới phát hiện Lâm Chi Khê này khi tháo bỏ trang sức rườm rà lại lộ ra gương mặt rất xinh đẹp, chỉ tiếc làn da không còn được non mịn được như thiếu nữ mà thôi.

“Hôm nay ngươi cười người, ngày mai người cười ngươi, ngươi há biết được mình sẽ ra sao?” Ánh mắt hơi ủ rũ của Lâm tần chợt bắt lấy ánh mắt Trang Lạc Yên, “Ta thua ta không hối hận, nhưng ngươi có thể cười được đến bao giờ?”

Trang Lạc Yên đứng đối diện với nàng ta, không nói không rằng.

Lâm tần khinh thường cười một tiếng, chỉ vào một bụi hoa, nói: “Một tháng trước, ta còn nhớ nơi đây thược dược nở đẹp nhất, nay lại thay thế bằng phượng tiên, ai có thể nói hoa nào đẹp hơn?”

Nghiêng đầu nhìn một bụi phượng tiên, Trang Lạc Yên vẫn cười cười không nói.

“Ta sẽ dõi theo ngươi,” Lâm tần đột nhiên ghé sát tai Trang Lạc Yên, giọng nói mệt mỏi còn mang theo tang thương lẫn điên cuồng, “Ta muốn nhìn thấy ngươi từ chỗ được sủng ái hơn người rơi xuống nước này như ta, hoặc là… càng đáng thương hơn ta.” Nói xong, nàng ta cười nhẹ, vịn tay cung nữ đi mất.

Trang Lạc Yên quay đầu nhìn theo bóng lưng nàng ta, nhíu mày, nàng có nên nói cho Lâm tần biết, nàng chưa bao giờ tự so mình với hoa?

Dù con gái như hoa, hoa nở cũng là vì mình mà nở, cần gì phải quan tâm đến ánh mắt người khác? Cố gắng yêu bản thân mình hơn một chút, đợi đến lúc hoa tàn cũng ít đi vài phần tiếc nuối, chẳng phải sao?

Đúng lúc Trang Lạc Yên chuẩn bị ra về, chợt nghe phía sau có tiếng động khẽ, quay đầu lại, nàng bắt gặp một người hồi lâu chưa chạm mặt, Trang Uyển Thanh.

“Chào tỉ tỉ.” Trang Lạc Yên rũ mắt, đóng vai một muội muội ngoan ngoãn lễ phép.

“Chiêu tần,” Trang Uyển Thanh lạnh nhạt hành lễ, “Mới rồi thấy Lâm tần tỉ tỉ vui vẻ đi ra từ phía này, Chiêu tần muội muội trò truyện với Lâm tần vui vẻ lắm?”

Trong cung ai không biết, quan hệ giữa Lâm Chi Khê và Trang Lạc Yên như nước lửa, lời này của Trang Uyển Thanh chỉ mang hơi hướm châm chọc.

“Muội muội nghe nói, tỉ tỉ và Lâm tần cũng có nhiều dịp trò truyện vui vẻ với nhau.” Trang Lạc Yên thực ra cũng biết, khi còn là Viện phi, Lâm Chỉ Khê từng gây khó dễ cho Trang Uyển Thanh, bây giờ thấy Lâm Chỉ Khê như vậy, không biết trong lòng nàng ta nghĩ gì.

Trang Uyển Thanh không ngờ Trang Lạc Yên lại nói thế, nàng ta hơi sững sờ, sầm mặt lại: “Muội cần gì phải châm chọc ta như vậy?”

“Chẳng phải vừa rồi tỉ cũng mới nói thế sao?” Trang Lạc Yên mỉm cười, “Tỉ thật là nhanh quên.”

“Kỳ thực ta cũng không muốn đấu với muội,” Trang Uyển Thanh cười khổ một tiếng, “Từ nhỏ ta đã không được gia đình coi trọng, sau bị đưa vào cung, mẫu thân ta nhờ thế mới sống dễ chịu hơn một chút. Đúng, ta là con thị thiếp, nhan sắc không bằng muội, vì vậy từ sau khi muội vào cung, cuộc sống của mẫu thân ta trong phủ lại ngày càng khốn khổ.”

“Ta từng hận muội, hận muội bề ngoài đẹp đẽ mà tính tình lại xấu xa, cứ thích gây chuyện với ta khắp chốn,” sắc mặt Trang Uyển Thanh trở nên ưu thương, dường như đang nhớ lại những ngày đã qua, “Nhưng nay mẫu thân ta đã mất, ta cũng chẳng có gì tranh được với muội. Hai ta mặc dù tình cảm không tốt nhưng rốt cuộc vẫn đều là nữ tử nhà họ Trang, cuộc sống nơi hậu cung này thật quá khó khăn, ta không muốn tiếp tục một mình đối mặt với những đấu tranh và mưu tính ấy.”

Trang Lạc Yên nghe vậy ngẩng đầu cẩn thận quan sát Trang Uyển Thanh, thấy nàng ta tuy bị mình nhìn kỹ nhưng vẫn không hề mất tự nhiên, bèn cười nói: “Tỉ tỉ nói gì thế, hai chúng ta đương nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau.”

“Muội muội nghĩ như vậy, ta yên lòng rồi,” Trên mặt Trang Uyển Thanh lộ một ý cười không rõ, ngay lập tức lại hạ giọng, nói, “Muội phải cẩn thận Thục quý phi và Ninh phi.” Nói xong, nàng ta liếc nhìn bốn phía, vội vội vàng vàng bỏ đi.

“Chủ tử, chuyện này…” Vân Tịch là nha hoàn Trang Lạc Yên mang theo từ phủ đệ, đương nhiên biết rõ tình cảm giữa hai vị tiểu thư nhà mình, hôm nay Trang tiệp dư làm như vậy, không biết là muốn lấy lòng hay có mục đích khác?

“Nàng ta chẳng qua chỉ nói một đống lời đâu đâu mà rốt cuộc lại như chưa nói gì thôi.” Trang Lạc Yên thờ ơ cười, hiển nhiên nàng không tin Trang Uyển Thanh này thật sự muốn đến lấy lòng mình, nếu đúng là như vậy, nàng ta sẽ không giữ được bình tĩnh và tự nhiên đến thế. Mặt khác, trong hậu cung, người nào không phải đề phòng, huống chi là vị Thục quý phi được sủng ái nhất cùng với vị Ninh phi có tiếng là tri kỷ của Hoàng đế kia

Trang Uyển Thanh chỉ là một tiệp dư nho nhỏ, căn cơ trong hậu cung chẳng có bao nhiêu, dù đi theo vị phi tần địa vị cao nào đi nữa thì cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, nay nàng ta đến lấy lòng nàng, không cần biết có dụng ý gì, nàng cũng không thể coi là thật.

“Vậy chúng ta nên làm