
ột ngụm, nhìn mấy vũ cơ đang đứng im lặng một bên: “Vừa rồi đang múa đến đâu thì tiếp tục múa đi.”
“Bẩm vâng.” Đám vũ cơ nhún mình thi lễ, lần thứ hai vung tay lên múa, Phong Cẩn xem một lát, đặt chén rượu xuống, nói: “Điệu múa này còn kém xa điệu múa của Thục quý phi.”
Hoàng hậu nghe vậy, cười nói: “Vũ đạo của Thục quý phi thực sự hiếm có, những nữ tử này có thể được vài phần như Thục quý phi đã phải rất vất vả luyện tập rồi.”
“Cũng phải,” Phong Cẩn gật đầu, “Nếu nói về vũ đạo, Thục quý phi đứng đầu thì Yên quý tần thứ hai.” Nói xong lại thưởng Thục quý phi một chén rượu, không hề nhắc đến Yên quý tần.
Trang Lạc Yên nhìn Thục quý phi e lệ thẹn thùng nâng chén rượu uống cạn, không khỏi cảm khái, rượu của Hoàng đế ban cho, dù là người không biết uống cũng phải uống bằng hết.
Nghe ca múa thêm một lát, Phong Cẩn lại đảo mắt qua các phi tần đang ngồi dưới, lập tức chú ý tới Chiêu tần đang chăm chú bóc nhãn. Thấy bộ dáng nàng vừa ăn nhãn vừa vui vẻ nghe khúc, thật sự khiến người ta có cảm giác nhàn nhã thong dong, không hề biết đến lo lắng là gì, hắn nhịn không được bèn nhìn thêm vài lượt.
Đĩa nhãn trước mặt đã ăn hết, Trang Lạc Yên tiếc nuối lau tay, bắt đầu nghiêm túc nghe khúc, tuy nàng không hiểu hàm ý trong ca từ của những cổ khúc này lắm nhưng ngắm người đẹp và nghe giọng hát trong vắt của họ cũng có điểm thú vị.
“Nhãn này không tệ.” Phong Cẩn bóc một quả bỏ vào miệng, ăn xong, quay sang nói với Hoàng hậu: “Đem lên cho mỗi người một đĩa nữa đi.”
Hoàng hậu thưa vâng, mỗi người đang ngồi ở đó lại được thêm một đĩa nhãn.
Thấy phần nhãn mới, Trang Lạc Yên mỉm cưòi, tiếp tục vừa bóc nhãn vừa nghe khúc, thuận tiện liếc nhìn về phía Hoàng đế một cái, thấy bề trên không có ai chú ý đến mình bèn giở thủ đoạn kiếm cơm ra, nhìn qua thì như ăn nhẩn nha nhưng khi cần mau thì tuyệt đối không chậm.
Bởi uống thêm mấy chén rượu, Thục quý phi đã ngà ngà say, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mơ màng nhìn nhạc công ca nữ đang đàn hát trước sân, nhớ đến năm xưa mình dùng một điệu vũ tỳ bà khiến Hoàng thượng ấn tượng khắc sâu, hôm nay từng lớp người mới xuất hiện trước mặt, liệu có một ngày Hoàng thượng quên nàng?
Yến tiệc kết thúc, Phong Cẩn mang theo Thục quý phi đã chuếnh choáng hơi men rời đi, những phi tần còn lại cũng ngoan ngoãn hành lễ ra về.
Hoàng hậu ngồi trên ghế phượng, nhìn cả điện vắng vẻ, ánh mắt đảo qua khay đựng hoa quả trước mặt Hoàng đế, thấy đĩa nhãn mà Hoàng đế khen ngon vẫn chưa suy chuyển bao nhiêu.
“Bổn cung mệt rồi, thu dọn đi.” Sắc mặt Hoàng hậu bình tĩnh như nước, vịn tay Hòa Ngọc đứng lên, lần thứ hai liếc nhìn đĩa nhãn, quay người bước đi.
“Bẩm chủ tử, Hoàng thượng thưởng người đĩa lê thơm, nói là giải nhiệt trừ hỏa.” Thính Trúc bưng một hộp hoa quả bước vào, bên trong hộp là bốn quả lê thơm bày ngay ngắn.
Trang Lạc Yên sửng sốt, ngay sau đó lại vui vẻ, thời tiết nóng bức thế này, ăn mấy quả lê giải nhiệt cũng hay.
Thấy chủ tử thích, Vân Tịch liền chọn một quả lê, gọt vỏ, vừa gọt vừa nghĩ, tối nay chủ tử ăn nhiều long nhãn như vậy, dễ bị nóng trong, ăn thêm ít lê rất tốt cho thân thể.
***
Sinh nhật Thục quý phi được làm thật long trọng ở cung Cảnh Ương, lại được Hoàng đế ban thưởng không ít, ngay cả vị Thái hậu đang lễ Phật cũng ban thưởng vài thứ, vì vậy Thục quý phi vốn đã rất được chú ý trong hậu cung nay càng nổi bật hơn.
So với sự chú ý mà Thục quý phi nhận được, sinh nhật sắp tới của Trang Lạc Yên lại bị dự đoán thành trò cươi.
Mặc váy áo, xỏ giày thêu, ngồi trước gương tô son thoa phấn trang điểm, Trang Lạc Yên cầm bút tô lại nét lông mày, sửa sang trâm ngọc trên đầu: “Đi thôi, đến giờ thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi.”
Vân Tịch cùng Thính Trúc liếc nhìn nhau, Thính Trúc bất an hỏi: “Chủ tử, hôm nay là sinh nhật người, nếu như…” Các nàng đều biết mọi người trong cung đang chờ xem chủ tử thành trò cười, giờ đến cung Cảnh Ương, không biết chủ tử các cung khác sẽ nói gì đây?
“Làm phi tần, chẳng phải nên đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương sao?” Trang Lạc Yên đứng lên, “Đi thôi.”
“Vâng.” Vân Tịch và Thính Trúc thưa, đỡ tay Trang Lạc Yên ra khỏi phòng ngủ, đi tới gian ngoài, Trang Lạc Yên liếc nhìn bồn hoa súng, khi ban xuống đây mới hé nụ, vì ngày ngày được phơi nắng nên đã chậm rãi nở hoa, chỉ sót lại vài búp còn e ấp, khiến người nhìn cảm thấy vui mắt đẹp lòng, “Chăm sóc cẩn thận nhé.”
“Thưa vâng.” Mấy cung nữ thái giám trong phòng bèn vâng dạ, Trang Lạc Yên không cố nhấn mạnh thêm, bước ra Đào Ngọc các.
Sáng sớm, mặt trời vừa mọc lên, rải xuống những tia nắng đỏ cam, vốn sẽ làm người ta cảm thấy ấm áp nhưng vào mùa hạ lại chỉ gây ra cảm giác khô nóng khó chịu. Trang Lạc Yên phe phẩy cây quạt trong tay, ngẩng đầu nhìn mặt trời phía đông trông hệt một quả trứng ốp, đưa quạt cho Thính Trúc, bước qua cửa chính cung Cảnh Ương.
“Chiêu tần tới.” Khi Trang Lạc Yên vào sảnh chính thỉnh an Hoàng hậu, thái giám canh cửa cao giọng truyền báo, nàng ngẩng đầu nhìn mấy phi tần vừa nói chuyện phiếm với nhau vừa vờ như vô tình lướt mắt qua mình.
“Tần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương.”