
một lát nắng sẽ gay gắt lắm, thôi, các muội đều về cả đi.”
Hoàng hậu đã nói vậy, dù ai còn muốn nói cũng không dám lên tiếng nữa, đều đứng dậy hành lễ ra về.
Ra đến ngoài cung Cảnh Ương, Trang Lạc Yên phát hiện sắc mặt Yên quý tần không được tốt, cung nữ đỡ tay nàng ta cũng vùi đầu thật thấp, nhìn không thấy vẻ uy phong lúc ra lệnh vả miệng Mã tiệp dư. Rất hiển nhiên, đối với Yên quý tần, Thục quý phi vẫn là một đối thủ đáng sợ.
“Chiêu sung nghi, không bằng đi cùng một đoạn?” Tương hiền tần đang đi phía sau nàng đột nhiên lên tiếng gọi.
“Tương tỉ tỉ,” Trang Lạc Yên quay đầu cười, thấy Tương hiền tần chủ động bắt chuyện liền dừng bước.
Tương hiền tần đi tới bên cạnh nàng, dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời không một gợn mây, thở dài: “Hôm nay lại nóng hơn rồi.”
“Sắp vào tháng Sáu, trời nóng lên cũng phải thôi,” Trang Lạc Yên nhận cây quạt tròn từ tay Vân Tịch, nhẹ nhàng phe phẩy, cùng sóng vai với Tương hiền tần, “Hôm nay sao không thấy Uông tỉ tỉ ạ?”
“Nàng ấy hôm trước bắt đầu thấy không khỏe, mấy ngày này có Thái y tới xem nhưng vẫn không thấy khá hơn,” Giọng Tương hiền tần hơi trầm xuống, “Nay trời lại nóng lên thế này, không biết đến bao giờ mới bình phục được.”
“Uông tần tỉ tỉ là người có phúc, tỉ tỉ không cần lo lắng quá đâu.” Trang Lạc Yên lúc này mới nhớ tới, đúng là mấy ngày nay không thấy Uông tần. Có thể là vì Uông tần không được sủng ái, thường ngày lại ít nói nên nàng không để ý lắm.
Tương hiền tần cười nhạt, chỗ ở của nàng cùng hướng với Đào Ngọc các, chỉ hơi xa hơn một chút. Từ lúc vào cung tới nay, nàng chưa từng được lọt vào mắt Đế vương, nhờ có xuất thân khá cao cùng với thâm niên theo hầu Hoàng đế mà lên được vị trí hôm nay. Nàng nhịn không được nghiêng đầu liếc mắt sang Chiêu sung nghi đang được sủng ái đi bên cạnh, nữ tử này dùng cách gì mà leo lên nhanh như vậy?
Nhan sắc không phải bậc nhất, cầm kỳ thi họa cũng không xuất sắc nổi trội so với người khác trong cung, lại không có tài riêng như Thục quý phi giỏi múa hay Nhu phi hát hay, rốt cuộc nàng ta có gì khiến Hoàng thượng yêu thích đến thế?
“Cũng đành như vậy thôi.” Tương hiền tần dời mắt đi, người ta được sủng ái đương nhiên có thủ đoạn hơn người, nếu nàng có thể nhìn ra được thì đã không sống tầm thường vô vị trong cung suốt mấy năm nay.
Hai người đi được một đoạn, không ngờ lại gặp phải một người rất hiếm khi tới ngự hoa viên.
“Thiếp bái kiến Hoàng thượng.” Tương hiền tần không ngờ mình có thể gặp Hoàng đế ở ngự hoa viên, giây lát, đến giọng nói cũng run rẩy.
“Hai ái phi từ chỗ Hoàng hậu tới đây?” Ánh mắt Phong Cẩn đảo qua hai người rồi dừng lại ở Trang Lạc Yên, vươn tay nâng nàng dậy, nói, “Sao nàng cũng đi?” Nói xong, hắn thấy nữ tử trước mặt ửng hồng hai má, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mình.
“Hoàng thượng đi rồi, thiếp liền tỉnh…” Lời còn chưa dứt, mặt đã đỏ hơn, “Hoàng hậu nương nương vất vả vì hậu cung, thiếp đến thỉnh an là chuyện nên làm.”
Tương hiền tần cúi đầu, tầm mắt bắt được cảnh bàn tay non mịn của Chiêu sung nghi bị Hoàng thượng nắm trong tay mình, thoáng chốc ngây cả người, ngay cả Trang Lạc Yên nói gì nàng cũng không nghe rõ.
***
Trong hậu cung này, còn có điều gì hư vô mờ mịt hơn tình yêu của Hoàng đế? Từ khi nàng tiến cung đã không được sủng ái, Hoàng thượng thỉnh thoảng sủng hạnh vài lần, đối mặt với vị Đế vương tuấn tú oai phong, nàng cũng từng rung động. Vị Đế vương này là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông duy nhất trong đời nàng, lại xuất sắc đến thế…
Thế nhưng thời gian qua đi, chứng kiến người ấy qua lại với các nữ tử khác, chứng kiến ánh mắt lạnh lùng của người ấy khi nhìn mình, tình yêu của nàng dần dần phai nhạt, an phận sống yên lặng trong góc nhỏ của bản thân, tuy không được tốt lắm nhưng cuộc sống cũng không đến mức gian nan như những người bị biếm vào lãnh cung. Dù sao họ Tương ở Giang Nam cũng là một gia tộc lớn, các phi tần khác trong cung chưa từng cố ý gây khó dễ cho nàng.
Hôm nay nhìn biểu hiện của Chiêu sung nghi trước mặt Hoàng thượng, ánh mắt muốn giấu cũng giấu không nổi tình yêu thầm lặng khiến nàng thoáng giật mình bừng tỉnh. Nàng vẫn cho là từ sau khi bị bỏ qua một lần, Chiêu sung nghi này đã thông minh hơn, vì vậy mới có thể liên tục tấn chức từ một uyển nghi lên tới sung nghi như ngày nay, nào ngờ thông minh không thấy, chỉ thấy nàng ta đã mang một tình cảm không nên có nhất khi vào nơi đây.
Nàng muốn cười nhạo nữ tử ngốc nghếch này nhưng lại chỉ thấy lòng mình sao chua xót quá, bất chợt cảm thấy thương hại cô bé còn đang tuổi ngây thơ ấy, ngẫm lại bản thân chợt nhận ra, với địa vị của mình trong cung, nào có tư cách thương hại người khác. Dời mắt đi, không muốn nhìn bàn tay Đế vương đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại kia, bàn tay ấy hôm nay sưởi ấm tay Chiêu sung nghi, hôm qua từng nắm tay ai, ngày mai lại sẽ ôm người nào?
Đối với Tương hiền tần này, Phong Cẩn không có nhiều ấn tượng lắm, chỉ nhớ đó là một nữ tử tẻ nhạt. Tương gia ở Giang Nam là thư hương thế gia, tiếc là Tương hiền tần không có được tài văn chương của một gia tộc t