
ải chỉ trông mong điều đó sao?
Người ta muốn sống tốt thì phải học thích ứng với hoàn cảnh, cho nên dù là quỳ gối trước người khác hay người khác quỳ gối với mình, Trang Lạc Yên cũng có thể bình tĩnh thừa nhận, nữ tử thông minh phải biết co biết duỗi, hôm nay quỳ trước người khác, chờ ngày mai người ta sẽ quỳ gối trước mình.
Có nhan sắc không có nghĩa sẽ được ân sủng nhưng không có nhan sắc mà muốn tranh lấy ân sủng thì càng thêm khó khăn. Trong hậu cung, nhan sắc không phải điều kiện đủ nhưng vẫn là điều kiện cần.
Đàn ông đều háo sắc, bất luận là Đế vương hay kẻ phàm phu tục tử, cũng chẳng liên quan đến chuyện hắn là minh quân hay hôn quân.
Trang Lạc Yên cảm thấy may mắn vì mình có một “cái vỏ” đủ xuất sắc, kiếp trước nàng vẫn tự nhận mình có vài phần xinh đẹp nhưng so với thân thể này thì vẫn kém xa lắm.
Song, một cô gái xinh đẹp, ngoại trừ vẻ ngoài mĩ lệ còn cần có làn da mềm mại, dáng vẻ uyển chuyển khiến đàn ông động lòng nhưng lại không được quá điệu đàng, thừa sẽ khiến người ta thấy kiểu cách gượng gạo, thiếu lại thành ra chẳng đủ phong tư. Chủ nhân cũ của thân thể này ngoài một dung mạo đẹp ra còn thiếu vài thứ nữa, vì vậy nàng ấy đã thất sủng rất nhanh.
Hậu cung chưa bao giờ thiếu người được sủng ái, cũng chưa từng thiếu người không được lòng vua, cho nên mới nửa tháng sau, phi tần trong cung đã mất hứng chế nhạo Trang uyển nghi, thậm chí quen việc nàng không còn xuất hiện ở những nơi náo nhiệt. Dần dần, danh hiệu Trang uyển nghi chầm chậm biến mất khỏi cửa miệng các phi tần.
“Chủ tử, ngoài kia hoa đào đang độ nở rộ, người có muốn ra ngoài ngắm một lát không ạ?” Mặc dù đã giữa xuân nhưng tháng Ba năm nay vẫn se lạnh như tiết xuân hàn, Thính Trúc lấy chiếc áo choàng hơi cũ phủ lên vai Trang Lạc Yên.
Trang Lạc Yên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kéo kéo áo choàng sát người, đưa tay cho Thính Trúc: “Cũng hay, dù sao mấy ngày này cứ ở mãi trong phòng quả có hơi buồn chán.”
Bên trái cửa chính Đào Ngọc các là một vườn đào nhỏ, vì Trang uyển nghi thất sủng nên hiếm khi có phi tần tới đây. Trang Lạc Yên bước vào một mảnh không gian hồng nhạt thơ mộng, tính học đòi văn vẻ ngâm đôi câu thơ từ rồi lại hối hận mình không chịu đọc “Ba trăm bài thơ từ thời Đường Tống”, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nhớ được một câu:
“Má phấn giờ đâu, đâu vắng tá,
Hoa đào còn bỡn gió xuân đây.”(*)
(*) Trích trong bài “Thơ đề ở ấp phía Nam Đô Thành” của Thôi Hộ – bản dịch thơ của Tản Đà.
Có điều lúc này nàng đang vui vẻ ngắm hoa, lại ngâm một câu thơ buồn bã da diết như vậy thật sự không thích hợp, cuối cùng đành lắc đầu bỏ cuộc, tiện tay hái một nhành hoa cài lên tóc. Kiếp trước không dám làm loại chuyện kiểu cách này, hôm nay cuối cùng cũng có dịp hoàn thành giấc mộng công chúa thời thiếu nữ của mình.
“Chủ tử, bông hoa này được người cài lên tóc càng khiến hoa trông mềm mại xinh đẹp hơn.” Thính Trúc thấy Trang Lạc Yên hào hứng liền tiến đến nói mấy câu vui vẻ.
“Không cần an ủi ta như vậy, hoa đào rực rỡ thế này, một người như ta sao dám so sánh, chẳng qua được nhờ cái đẹp của hoa mà thêm chút nhan sắc thôi.” Nàng nhìn vườn đào nở rộ, chợt nhớ một người chị từng nói, làm con gái đừng giống như hoa đào, tuy nở rực rỡ ít ai bằng nhưng khi héo rũ thì chẳng còn nửa phần khiến người tiếc thương.
Chị ấy là một người lãng mạn văn vẻ nên mới có cách ví von ấy, còn nói theo cách của Trang Lạc Yên, nữ tử chỉ cần đừng đem toàn bộ hi vọng đời mình treo vào thứ gọi là “tình yêu của một người đàn ông”, làm hoa gì cũng thế, sẽ luôn được thanh thản chẳng bị ai ràng buộc.
“Nếu nói đến điểm tốt nhất của hoa đào thì đó chính là trái đào kết giữa mùa hè nóng bức mà hương vị lại ngọt ngào thanh mát ngon miệng. Nói đến đây, Trang Lạc kỳ vọng nhìn những cây đào, loại hoa quả không dính một chút hóa chất độc hại nào như vậy đều rất đáng quý.
“Nếu chủ tử thích, đợi đến khi đào chín, chúng ta hái nhiều một chút làm đào khô nhé?” Thính Trúc cẩn thận đỡ Trang Lạc Yên, tránh để nàng vấp ngã.
“Không cần đâu, ta thích ăn đào chẳng qua là yêu cái tươi mới của nó, nếu làm đào khô thì còn gì hay nữa.” Trang Lạc Yên lắc đầu, nhấc váy vươn tay nâng một cành hoa.
Hôm nay nàng mặc chiếc váy dài màu trắng tuyết điểm thêu hoa đào, tuy trông rất hợp với cảnh vật lúc này nhưng cử động khá bất tiện, vừa rồi hoa đào còn rơi vào cổ áo khiến nàng cảm thấy hơi ngứa ngáy khó chịu.
Cung trang của nữ tử cổ đại trong mắt người hiện đại đều là tinh phẩm, chỉ có một điểm duy nhất không ổn, đó là khó sử dụng, nhưng nữ tử thường vì cái đẹp mà vượt qua tất cả khó khăn khổ cực, Trang Lạc Yên cũng đang cố găng phấn đấu hướng về mục tiêu này.
Chủ tớ hai người vất vả lắm mới tìm được bàn đá trong vườn đào, chưa kịp ngồi xuống, một trận gió thổi tới, cánh hoa đào trút xuống như mưa, nếu ai đó tình cờ nhìn thấy có thể sẽ tán thưởng một câu “hoa đẹp người còn đẹp hơn hoa”. Về phần Trang Lạc Yên, lúc này nàng đang che mắt, thiếu chút nữa thì dụi đỏ cả lên. Trong phim “mỹ nhân đứng dưới màn mưa hoa, mỉm cười nhè nhẹ” là một cảnh mới đẹp làm sao, thế nào đến lượt nàng lại t