
c rằng lúc này chưa phải thời điểm hoa sen nở đẹp nhất, đợi thêm mấy ngày nữa mới càng đẹp hơn.”
“Đối với ta, lúc nào cũng như nhau, chỉ cần nở hoa đều đẹp.” Trang Lạc Yên nhìn xuống bông hoa trong tay, “Ta còn có chút chuyện riêng, không cùng Tôn dung hoa ngắm sen được.”
“Cung tiễn Chiêu sung nghi.” Tôn dung hoa hơi cúi người chào, đột nhiên bổ sung một câu, “Hoa phải nở đúng lúc mới có thể đẹp nhất.”
Trang Lạc Yên nhìn Tôn dung hoa, lạ lùng: “Hoa tươi phải bẻ liền tay, nếu để lâu ngày lại bẻ cành không.” Nói xong, cầm cành hoa sen vừa hái ngồi lên kiệu đi mất.
Tôn dung hoa dửng dưng đưa mắt nhìn đoàn người xa dần, chầm chậm quay đầu, nhìn mặt nước hồ, khóe miệng thoáng cong lên.
“Bẩm chủ tử, Tôn dung hoa nói thế là có ý gì?” Vân Tịch vẫn hơi bận tâm, “Nô tì luôn cảm thấy, Tôn dung hoa này không đơn giản như bề ngoài.”
“Tác phong quá nông nổi rồi.” Trang Lạc Yên cắm mấy cành sen vào chiếc bình cao cổ, không nhanh không chậm nói, “Hôm nay nàng ta nói chuyện với ta như vậy, ngày mai gặp phi tần khác cũng sẽ nói như vậy, xem ra khí độ của biểu muội Hoàng hậu nương nương quả là kém xa Hoàng hậu.”
Trang Lạc Yên đã hơi hiểu được bộ dạng chủ nhân cũ của thân thể này ra sao. Lúc đầu, cô bé mới được sủng ái e là cũng như Tôn dung hoa bây giờ vậy, đắc y lên mặt mà quên mình là ai, trong cung này còn có những ai.
Hai ngày sau, ban đêm, một trận sấm sét đánh xuống thật mạnh, Trang Lạc Yên sợ đến bật dậy, nhìn ra màn đêm chằng chịt tia sáng ngoài kia, băn khoăn không hiểu liệu có phải mình nhầm, dường như, nàng có nghe thấy tiếng một nữ tử thét lên thất thanh từ xa xa.
“Chủ tử…” Thính Trúc đứng ngoài màn, Trang Lạc Yên không thấy rõ nét mặt nàng nhưng nghe giọng nói cũng nhận ra có chuyện không hay.
“Chuyện gì thế?” Trang Lạc Yên hít sâu một hơi, để Thính Trúc vén màn, nghe tiếng mưa trút ào ào ngoài cửa sổ, sấm sét thỉnh thoảng vang lên khiến màn đêm càng trở nên đáng sợ.
“Nô tì hình như có nghe thấy tiếng thét ngoài kia.” Thính Trúc nhíu chặt mày nói, “Không biết có chuyện gì.”
“Tối nay sấm vang mưa lớn, chúng ta không nghe thấy gì cả.” Trang Lạc Yên trầm ngâm một lát, “Đêm nay không ai được ra ngoài.” Không cần biết chuyện này có liên quan đến mình hay không, nàng quyết định không đi xem. Trang Lạc Yên lau mồ hôi trên trán: “Em cũng đi ngủ đi.”
“Nhưng mà, nếu có người cố ý…” Thính Trúc vẫn lo lắng.
“Trong cung này không có kẻ ngốc, sai hay đúng là ở trong mắt Hoàng thượng.” Trang Lạc Yên rất hài lòng trước sự cẩn thận của Thính Trúc – nàng không hề châm đèn, điều này cho thấy Thính Trúc không muốn người khác biết, “Mưa lớn như vậy, không có việc gì thì có ai ra ngoài?”
Thính Trúc gật đầu, liếc nhìn sấm chớp rền vang ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lui ra.
Một đêm sấm rung chớp giật, sáng hôm sau trời lại trong lành, Cao Đức Trung đã dậy từ sớm, đứng hầu ngoài tẩm cung của Hoàng đế, chờ được truyền gọi, chợt thấy một thái giám chạy vội tới, sắc mặt kinh hoàng.
“Bẩm Cao tổng quản, vườn đào bên Chiêu chủ tử sáng nay phát hiện có ba thi thể, Chiêu chủ tử và cung nữ đi cùng sợ đến thất thần, giờ đang cho truyền thái y.”
Cao Đức Trung nghe vậy, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, hai ngày nay vườn đào bị sao thế nhỉ, liên tục có người chết?
Đúng lúc này, bên trong chợt có tiếng động truyền ra, Cao Đức Trung hạ giọng: “Chuyện trước đừng lộ ra, mau đi báo cho Hoàng hậu nương nương.” Loại chuyện này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, thực chẳng dễ giải quyết, Cao Đức Trung nói xong liền dẫn cung nữ thái giám đi vào bên trong.
Thay y phục xong, Cao Đức Trung đang khom người sửa lại góc áo bào cho Hoàng đế, bỗng nghe Hoàng đế lên tiếng.
“Bên ngoài xảy xa chuyện gì?” Phong Cẩn giang hai tay để nữ quan chỉnh sửa tay áo.
“Nô tài nghe nói Chiêu chủ tử bị chấn kinh, lúc này thái y đã đến Đào Ngọc các.” Cao Đức Trung cẩn thận mở miệng.
“Chấn kinh?” Phong Cẩn nhíu mày, “Có chuyện gì?”
“Nô tài nghe nói, sáng hôm nay Chiêu chủ tử dậy sớm đi dạo trong vườn đào, nhìn thấy ba thi thể nên bị kinh sợ đến hôn mê bất tỉnh.” Cao Đức Trung sửa lại góc áo xong, lùi qua một bên đứng.
“Ngoài vườn đào sao lại đột nhiên có ba thi thể?” Phong Cẩn cười nhạt, “Chuyện này đợi trẫm hạ triều rồi xử lý sau.”
“Bẩm vâng.” Nghe ý của Hoàng thượng là muốn nhúng tay vào, vậy thì việc này không đơn giản nữa rồi.
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, đây là ba thi thể tìm thấy trong vườn đào.”
Hoàng hậu ngồi ở sảnh chính, mắt đảo qua ba cỗ thi thể phủ vải trắng, không ra hiệu cho người ta vén lên mà chỉ lấy khăn tay che mũi, “Có tra ra là những ai không?”
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, những người này bị sét đánh nên khuôn mặt khó nhìn rõ, hạ quan đã xem xét cẩn thận lại, phát hiện trong ba người có một người là thái giám Tiểu Phương Tử của điện Trung Tỉnh, hai người kia là cung nữ quét tước trong điện Thừa Thiên, Hồng Châu và Kim Quả, Kim Quả là tỉ tỉ của cung nữ bị trượng tễ mấy hôm trước.” Thị vệ ngự lâm quân nhìn ba thi thể, thầm hiểu chuyện gì xảy ra, “Hạ quan phát hiện, trên cổ Kim Quả còn có một ít vải chưa cháy hết.”
Hoàng hậu nhìn thoá