
ư thế khi ở trên giường người khác hay không, nếu không phải thì cũng coi như đây là sự khẳng định lực hấp dẫn của nàng đối với hắn.
Đứng ngoài cửa chờ h, Cao Đức Trung sai người đi chuẩn bị sẵn nước tắm, tuy hôm nay có mưa nhưng vẫn là mùa hạ, Hoàng thượng sau khi kết thúc luôn muốn tắm rửa, ông cứ chuẩn bị thì tốt hơn.
Khi hoàng đế đứng dậy đi tắm, Trang Lạc Yên vờ ngủ không muốn dậy, bị hoàng đế ôm vào thùng tắm, nàng cho rằng Hoàng đế có thân thể cường tráng đúng là được nhiều cái lợi.
Nhiệt độ của nước vừa đủ, hoặc là do kỹ thuật tắm rửa cho người khác của Hoàng đế đã tăng cao, Trang Lạc Yên thực sự nằm trong thùng tắm mơ màng ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Hoàng đế vẫn chưa dậy, Trang Lạc Yên cũng không mở mắt, chỉ rúc vào bên cạnh hắn tỏ vẻ muốn gần gũi hơn một chút, không ngờ ngay sau đó Hoàng đế liền nắm lấy eo nàng.
Vẫn lười biếng không chịu dậy thay y phục cho Hoàng đế như mọi lần, nàng ngồi trên giường nhìn theo bóng Hoàng đế đi xa, xoa nhẹ cái eo đau nhức, ngủ thêm một lát rồi mới dậy trang điểm. Ở đây tuy rằng điều kiện ăn mặc ngủ nghỉ không tệ nhưng vẫn có một nhiệm vụ đau khổ mỗi ngày, cứ sáng sớm lại phải đến chỗ Hoàng hậu điểm danh một lượt, chắc là Hoàng hậu cũng rất khốn khổ, mỗi sớm đều phải nhìn đàn vợ bé yểu điệu ngứa mắt này đong đưa trước mặt mình, bản thân lại không thể tỏ ra bất mãn.
“Bẩm chủ tử, phòng bếp riêng của chúng ta nên sắp xếp thế nào đây?” Vân Tịch và Thính Trúc hầu Trang Lạc Yên thay đồ, hỏi nàng về vấn đề này.
“Phòng bếp thì dùng người của chúng ta.” Trang Lạc Yên không muốn ngay cả đồ mình ăn cũng không an toàn, cầm một cây trâm bạch ngọc đưa cho Thính Trúc, “Các em nấu ăn nhớ là không được vượt qua quy chế dành cho sung nghi, còn lại các em đều hiểu cả, không cần ta nói nhiều.”
Chuyện Hoàng đế cho phép cung Hi Hòa có phòng bếp riêng đã truyền tới tai tất cả các vị chủ tử trong cung, mỗi người một cách nghĩ song không ai dèm pha điều gì. Chiêu sung nghi này lạ lắm, nếu nàng ta thực sự được trời phù hộ, bọn họ đối địch với người ta, ai biết liệu có kết cục như hai kẻ ngoài vườn đào kia hay không?
Hơn nữa, Hoàng thượng đối xử tốt với nàng ta như vậy, có lẽ còn do nguyên nhân này.
Là người có vai vế chỉ sau Hoàng hậu, Thục quý phi không phải kẻ cậy có sự yêu thích của Đế vương liền lên mặt kiêu căng, quên mình là ai, khi nghe tin ấy, cảm giác đầu tiên của nàng không phải ghen tị mà là khó hiểu.
Nàng không hiểu thái độ của Hoàng đế với Chiêu sung nghi, nói là sủng ái, số lần Hoàng thượng lật thẻ bài của Chiêu sung nghi không bằng mình hay Từ chiêu dung, Yên quý tần; nói là không ưa thích, Hoàng thượng đối xử với nàng ta lại rất tận tâm.
Cẩn thận chọn lựa vài cây trâm ngọc, Thục quý phi đứng lên, bất kể thế nào, nếu nàng Chiêu sung nghi này thực sự đoạt được trái tim Hoàng đế…
“Bẩm nương nương, Tô tu nghi tới.”
“Bảo nàng ta đợi bên ngoài, ta ra ngay đây.” Soi lại mình trong gương thêm một lần, chắc chắn không có vấn đề gì, Thục quý phi mới nhấc gót ra ngoài.
Tô tu nghi nhìn thấy Thục quý phi liền lập tức chạy tới: “Tỉ, ta nghe nói tối qua Hoàng thượng không chỉ lật thẻ bài của Chiêu sung nghi mà còn cho phép cung Hi Hòa mở phòng bếp riêng.”
“Chuyện của Hoàng thượng, đâu cho phép chúng ta thảo luận.” Thục quý phi lạnh lùng liếc nhìn Tô tu nghi một cái, thấy nàng ta hậm hực ngậm miệng mới thu hồi tầm nhìn, thản nhiên nói, “Đừng quên cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”
Tô tu nghi đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí: “Vâng ạ.”
Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn một đám mĩ nữ bước vào cúi đầu thỉnh an mình, nụ cười trên mặt vẫn chưa từng thay đổi.
***
Trang Lạc Yên nhìn hai chị em họ Tô cùng nhau đi vào, thầm tính, người như Thục quý phi nàng còn chưa hiểu được, vì vậy lúc này không muốn đối địch với nàng ta.
Trên thương trường, thua cuộc chỉ mất đi tiền tài và chức tước, nhưng trong cuộc đấu cung đình này, nếu thua, thứ mất đi không chỉ địa vị mà còn có thể là tính mạng. Trang Lạc Yên nâng tách trà nhấp khẽ, che giấu tâm tình không cẩn thận vừa lộ ra, nước trà này ngon thì có ngon nhưng hình như hơi nhạt thì phải.
Thục quý phi và Tô tu nghi thỉnh an Hoàng hậu xong, quy củ ngồi vào chỗ mình, Hoàng hậu nhìn mọi người một lượt, thong thả nói: “Tối qua lại mưa đến nửa đêm, sáng nay bên cung Khang An truyền tới ý chỉ của Thái hậu nương nương, nói Thái hậu nương nương miễn thỉnh an hôm nay cho mọi người.” Nói đến đây, Hoàng hậu lại nhấp một ngụm trà mới tiếp tục, “Bổn cung nghĩ, nay trong cung có khá nhiều người lớn tuổi, các muội đi hỏi những cung nữ tuổi quá hai mươi lăm đang hầu hạ mình, nếu có ai muốn xuất cung thì tới điện Trung Tỉnh lĩnh bạc rồi thả về nhà đi.”
Trang Lạc Yên hơi sững người, hậu cung thả cung nữ lớn tuổi có nghĩa là đầu xuân sang năm sẽ chọn cung nữ mới vào hầu, nếu trong số này có một, hai người lọt vào mắt Hoàng đế… nàng rốt cuộc hiểu được vì sao Hoàng đế có nhiều vợ bé thế này, hằng năm đều thấy những nữ tử trẻ trung xinh đẹp, khó trách người ta “thèm của lạ”.
“Hoàng hậu nương nương nhân từ,” Thục quý phi đứng dậy n