Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322732

Bình chọn: 9.5.00/10/273 lượt.

òn bản thân ả thì hôn mê bất tỉnh.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Tôn dung hoa trắng nhợt cả mặt: “Không phải ta, là tự ả nhảy xuống, không phải ta!” Đúng là nàng ta muốn hãm hại Trang Lạc Yên, mặc dù có thể hãm hại không thành cũng sẽ khiến Trang Lạc Yên mang tiếng làm hại phi tần phân vị thấp, nào biết Trang Lạc Yên phát giác ra, trong nháy mắt đã có thể phản ứng lại.

Nàng ta biết thủ đoạn này chẳng được coi là thông minh nhưng nàng ta cũng biết, người thường trong tình huống bất ngờ như vậy không thể phản ứng kịp, mà nàng ta chỉ cần một khoảnh khắc ngây người của Trang Lạc Yên mà thôi.

Nhưng Trang Lạc Yên đến một khắc cũng không cho nàng ta, lại tương kế tựu kế, làm hại nàng ta giờ đây không thể biện minh, lúc này dù nàng ta có lý hay không, Hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho.

“Hoàng hậu nương nương, có chuyện rồi!” Hòa Ngọc lo lắng chạy vào, thấy Hoàng hậu và Hiền phi đang ngồi nói chuyện, vội hành lễ rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ quy củ hằng ngày, “Chiêu sung nghi bị Tôn dung hoa đẩy vào hồ sen, hiện tại thái y đã tới cung Hi Hòa, Chiêu sung nghi vẫn chưa tỉnh lại.”

Hoàng hậu biến sắc, Tôn dung hoa là biểu muội của nàng ta, nếu Chiêu sung nghi thực sự có chuyện, sợ là Hoàng thượng sẽ không vui vẻ gì với nàng.

Hiền phi nghe vậy, nhíu mày: “Tôn dung hoa và Chiêu sung nghi không có khúc mắc gì với nhau, vì sao Tôn dung hoa lại đột nhiên làm như vậy?”

Hòa Ngọc nói lại tường tận mọi chuyện nghe được, sắc mặt Hiền phi và Hoàng hậu càng lúc càng tối hơn, cả hai đều nghĩ, có lẽ Tôn dung hoa muốn làm hại Chiêu sung nghi, ai dè bị tương kế tựu kế, hoặc là giữa đường xảy ra chuyện bất ngờ.

Hoàng hậu càng bực bội hơn, biểu muội này của nàng giỏi thật đấy, lại có thể nghĩ ra một kế ngu ngốc đến thế, dù cả hai cùng vào cung một lượt, Chiêu sung nghi lại được sủng ái hơn nàng ta thì cũng không nên đố kị đến nỗi gây ra chuyện như vậy.

Thật là… Ngu xuẩn!

“Chuẩn bị đi cung Hi Hòa!” Hoàng hậu rít qua kẽ răng, nàng biết chuyện hôm nay không ổn rồi, Hoàng thượng vừa lật thẻ bài cung Hi Hòa, chủ nhân cung Hi Hòa liền bị biểu muội nàng đẩy xuống hồ, nếu không xử lý cẩn thận, e rằng cái tiếng ghen ghét đố kỵ sẽ chụp xuống đầu nàng.

***

Trong cung đình, không có ranh giới giữa sạch sẽ hay không sạch sẽ, chỉ có thông minh hay không thông minh mà thôi. Đôi khi thông minh vẫn chưa đủ làm nên thắng lợi, thứ mơ hồ có tên là “vận khí” này chính là có khi bạn đã tính toán hết mọi nhẽ vẫn không thể chống đỡ được trò đùa của vận mệnh.

Hoàng hậu biết chuyện Trang Lạc Yên bị Tôn dung hoa đẩy vào hồ sen không hề đơn giản như vậy, nhưng hồ sen ở ngay bên ngoài cung Hi Hòa, Trang Lạc Yên lại chưa từng cho gọi Tôn dung hoa, vì sao Tôn dung hoa đột nhiên tới chỗ đó, các cung nhân có mặt đều làm chứng rằng Tôn dung hoa chủ động ngăn kiệu của Trang Lạc Yên, nếu nhìn toàn cảnh, khả năng Tôn dung hoa đẩy Trang Lạc Yên xuống nước là rất lớn.

Hoàng hậu gọi cung nữ phục vụ bên cạnh Tôn dung hoa tới, thấy nàng ta hoảng hốt sợ hãi, hơi mất kiên nhẫn hỏi: “Ngươi kể lại tỉ mỉ xem, lúc đó chuyện xảy ra như thế nào?”

Cung nữ này là người được phân đến hầu hạ Tôn dung hoa sau khi nàng ta vào cung, vì sợ bị liên lụy nên lúc này đang thấp thỏm bất an, Hoàng hậu vừa hỏi, đã vội vã kể hết mọi chuyện mình biết.

“Lúc đầu chủ tử thỉnh an xong, có nói hoa sen bên ngoài cung Hi Hòa đang nở rất đẹp, muốn tới ngắm. Tới đó được một lát, Chiêu sung nghi đã về đến, chủ tử đi tới chào, nói là làm phiền đến Chiêu sung nghi. Chiêu sung nghi liền xuống kiệu nói đó là cảnh vật trong cung, ai cũng có thể tới xem, hai vị chủ tử nói chuyện, nô tì không dám ngẩng đầu, chỉ thấy chân chủ tử động trước, sau đó… nghe thấy Chiêu sung nghi thét lên, lúc ngẩng đầu thì cả hai vị chủ tử đều đã rơi vào hồ rồi.”

Cung nữ này nói xong, Hoàng hậu đã đen cả mặt, thầm mắng Tôn dung hoa, đồ không có đầu óc! Trình độ chỉ đến đó mà còn muốn lập kế hại người, huống chi, coi như hại được Chiêu sung nghi thì chẳng phải gây phiên toái cho nàng hay sao, giờ đây các phi tần tuy bề ngoài cung kính nàng, nhưng nàng không con không cái, lại không có thánh sủng như mấy người Thục quý phi. Chiêu sung nghi này xuất thân cao, lại không có xung đột lợi ích với nàng, nay Tôn dung hoa ra một chiêu như vậy, chẳng phải đã khiến Trang gia hận Triệu gia của nàng sao?

“Nương nương,” Hòa Ngọc vội vã đi đến, vẻ thận trọng chững chạc hằng ngày nay đã bị thay bằng kinh hoàng, “Nương nương, Hoàng thượng đã tới cung Hi Hòa, nghe nói Chiêu sung nghi giờ còn chưa tỉnh, Hoàng thượng giận dữ, muốn đích thân thẩm vấn Tôn dung hoa.”

Hoàng hậu nghe xong, biến sắc. Hòa Ngọc bước lại gần, ngập ngừng một chút rồỉ nói: “Hay là, chúng ta tới cung Hi Hòa một chuyến xem sao, nghe nói Thục quý phi nương nương đã tới đó rồi.”

“Đi, sao không đi được chứ?” Hoàng hậu vươn tay cho Hòa Ngọc đỡ, đứng lên, liếc nhìn cung nữ đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt sa sầm đáng sợ.

Trên đường, Nhu phi tình cờ gặp Hiền phi, hai người đều cùng phân vị, bèn nhìn nhau cười, kiệu song song đi.

Nhu phi lựa một tư thế thoải mái để ngồi,


XtGem Forum catalog