
Cô lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc, nhưng không hiểu tại sao có một câu mà
đánh tới bốn lần vẫn không xong, cô tức giận đập tay lên bàn phím, nhưng rồi
lại ngẫm nghĩ, tức giận như vậy thì thật là vô lý. Cô kéo laptop lại tiếp tục
làm việc, người ngồi trên chiếc ghế kia vẫn không tỏ ra thái độ gì.
Sau đó tâm trạng Lương Duyệt dần dần bình tĩnh trở lại, công việc cũng tiến
triển tốt hơn, cô chẳng còn tâm trí nào để nghĩ tới anh nữa. Đầu cô cũng trở
nên sáng suốt hơn, những tư liệu được chuẩn bị từ trước đều được cô vận dụng
thành công vào phần biện hộ, phần kết thúc cũng rất hay, cô mỉm cười và lưu
chúng lại rồi tắt máy. Lúc này, cô mới nhận ra là đã gần hai giờ đêm, nhìn qua
bàn bên kia, anh đã tựa vào ghế và ngủ từ lúc nào.
Cô đến bên chiếc ghế, đứng nhìn anh và suy nghĩ.
Rất lâu, rất lâu…
Cuối cùng, cô khẽ thở dài, quay vào lấy tấm chăn mỏng định đắp lên cho anh.
Nhưng đôi lông mi anh khẽ động đậy, cô do dự một chút rồi mới đắp chiếc chăn
lên.
Có lẽ, họ không yêu nhau. Giữa hai vợ chồng cũng không cần đến sự rung động.
Có lẽ, mỗi người có một cuộc sống riêng, đó cũng là một kiểu hôn nhân.
Có lẽ…
Thẳng thắn, đó chính là điều quan trọng nhất. Để đối mặt với quá khứ, cần phải
có dũng khí, nhưng để thẳng thắn thì còn cần nhiều dũng khí hơn.
Nhưng, giữa họ còn có một người, đó chính là lý do khiến họ không thể thẳng
thắn với nhau được.
Buổi sáng thức dậy, Lương Duyệt không nhìn thấy Trịnh
Hy Tắc trên giường. Trên chiếc ghế phòng làm việc chỉ còn lại một chiếc chăn
mỏng, còn người thì đã chẳng thấy đâu.
Ngẫm nghĩ thì thấy mình chẳng cần coi đó là một sự mất mát, nên cô chuẩn bị đi
làm như bình thường.
Khi cô mặc xong quần áo, chuẩn bị đi xuống gác, thì thím Trần đã bày xong bữa
sáng, nhìn những món ăn đủ màu sắc mà cô chẳng thấy đói bụng chút nào, vì thế
cứ đi làm với cái bụng rỗng không.
Ánh mặt trời buổi sáng đã rất chói chang, cô đưa tay che mắt, bước tới chỗ có
bóng cây, chuẩn bị vẫy xe. Trịnh Hy Tắc đã bảo cô thi bằng lái xe từ trước,
nhưng cô bận tối mắt nên chẳng còn thời gian để học lấy bằng lái, huống chi hồi
còn bé, đi xe đạp mà không có ngày nào là cô không bị va quệt.
Cho nên, để đảm bảo an toàn tính mạng, cô quyết định bắt taxi đi làm là tốt
nhất, thuốc men ở Bắc Kinh rất đắt đỏ, tiền thuốc cho những lần va quệt chắc
còn đắt hơn rất nhiều so với tiền đi xe.
Sáng ra, bụng đói, trời nóng, nhìn mãi đoàn xe qua lại mà chẳng thấy chiếc taxi
nào, trong lòng cô không khỏi cảm thấy sốt ruột. Tính thời gian thấy thì chắc
chắn là sẽ đi làm muộn giờ, cô vội vàng chạy tới ngã tư, nhưng cái dạ dày lép
kẹp thì không sao thích ứng được. cô ngồi ở vạch sang đường và nôn thốc nôn
tháo.
Đúng lúc cô đang nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thì nghe thấy tiếng còi xe
inh ỏi từ phía đối diện. Cô ngẩng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhìn về phía đó thì
thấy chiếc xe của Trịnh Hy Tắc đang đúng dưới đèn đỏ, còn anh thì đang nhìn
điệu bộ khổ sở của cô với vẻ mặt vô cảm.
Nếu phải đổ gục trên đường, thì thà lên xe của chồng mình vẫn là hơn, vì thế
Lương Duyệt bèn cố lê lết đến bên chiếc xe của Trịnh Hy Tắc, nhưng kéo mãi cũng
không mở được cửa. Anh phải đẩy cửa từ phía bên trong, chờ cho cô ngồi vào anh
mới hỏi: “Còn sớm như vậy, sao đã đi làm?”
“Buổi sáng mát mẻ hơn và đi làm cũng đỡ vất vả.” Mặt Lương Duyệt nhợt nhạt, cô
lấy giấy ăn ra lau mồ hôi rồi đáp bằng giọng yếu ớt.
Trịnh Hy Tắc mím môi đưa tay lên vô lăng, một cú quay xe đột ngột khiến Lương
Duyệt suýt nữa thì va vào cửa xe. Cô quay sang nhìn anh, vẫn không hề có ý giảm
tốc độ, chiếc xe vẫn băng băng lao về phía trước. Anh không có một lời hỏi han
cô.
Đúng vậy, nếu giữa hai vợ chồng đã không có tình yêu thì việc gì anh phải hỏi
han cô?
Khi hai bên chỉ là bậc thang cho nhau trèo lên đỉnh của danh vọng thì mỗi người
nhiều nhất cũng chỉ nghĩ tới việc chiếc thang ấy tồn tại được bao lâu, và có
thể vươn tới đâu. Ai rỗi hơi mà lo đến việc chiếc thnag ấy ăn ngủ có ngon
không, sắc mặt vì sao lại xấu thế?
Kiểu hôn nhân này hoàn toàn khác với kiểu hôn nhân vì tình yêu. Nếu đã lựa chọn
rồi thì bây giờ có muốn khóc cũng chẳng thể khóc được nữa.
Vì thế, cô lặng lẽ dựa vào ghế, cố chịu đựng cái dạ dày đang cuộn lên. Cô biết
rõ, nếu bây giờ mà mình mở miệng ra nói câu gì thì sẽ nôn ngay lập tức, mà như
thế thì thật là tồi tệ.
Trịnh Hy Tắc dường như chẳng hề để ý tới tâm trạng của cô, vẻ mặt anh vẫn lầm
lì, anh mở một chiếc đĩa CD. Từ trong chiếc cát sét vang lên tiếng giai điệu
của bài Casablanca chẳng hợp chút nào với khong khí đầy sức sống của một buổi
sớm.
Giai điệu ấy khiến cho Lương Duyệt nhớ về kỷ niệm xưa.
Nếu là Chung Lỗi thì nhất định anh ấy sẽ kiểm tra thân nhiệt cô bằng cách áp
sát trán mình vào, rồi sẽ cõng cô tới bệnh viện mặc cho cô bướng bỉnh không
chịu, rồi trong lúc cô truyền nước, anh sẽ ngồi bên cạnh kể chuyện cười cho cô
nghe và thỉnh thoảng thay túi nước chườm cho cô.
Hồi ấy, cô chỉ coi đó là những chuyện hết sức bình thường, nhưng giờ đây khi
nhớ lại, trong