
c khác, không biết em có thích
chiếc này không?", anh hỏi.
Đôi mắt nhắm nghiền của cô chứa đầy nước mắt.
Thứ mà cô đã mong mỏi suốt bao nhiêu năm, cuối cùng đã ở trước mắt, nhưng cô
không còn đủ sức lực để mở mắt ra nữa.
Ngày ấy cô đã từng đòi anh một chiếc nhẫn ba ca ra, nhưng anh đã đáp trả lại cô
bằng một nụ hôn.
Còn bây giờ, khi cô muốn một nụ hôn thật sâu, anh lại đem đến cho cô một chiếc
nhẫn kim cương đắt giá.
Buổi trưa, Chung Lỗi ngồi ở ghế sa lông, Lương Duyệt
gối đầu vào lòng anh, anh lùa tay khẽ vuốt mái tóc cô. Cả hai dường như đều
quên đi thời gian đang trôi qua.
Nếu có sự bù đắp nào đáng để quý trọng thì có lẽ chính là giây phút này. Gặp
lại sau bao nhiêu năm, giữa hai người vẫn là sự thân thiết như ngày nào.
Người con gái có nụ cười rất ngọt ngào này, và cả tình yêu đích thực đang tồn
tại trước mắt anh, tất cả, tất cả chưa từng thay đổi.
Anh hỏi : “Em có nhớ anh không?”
Lương Duyệt khẽ cười đáp, áp chặt mặt mình vào ngực anh.
Tiếng đập của trái tim ấy rộn ràng, nhịp đập ấy làm rung động lòng người, cô
nghe thấy rất rõ.
Anh nói: “Ngốc, anh đã rất nhớ em.”
Khi nghe hấy những nhịp đập thình thịch trong ngực anh, cô bỗng nhiên cảm thấy
rất buồn. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ nói : “Đúng vậy, em đã luôn rất nhớ anh,
nhớ đến những chuyện trước kia của chúng ta, nhớ tới những ngày trước kia, mỗi
lần nhớ là một lần khóc.”
Đôi tay của anh đang đặt trên vai cô bỗng bóp thật chặt, anh vùi mặt vào tóc cô
và nói với giọng buồn buồn: “Em yên tâm, có anh ở bên, anh sẽ không bao giờ để
em phải khóc nữa.”
Lương Duyệt không trả lời. Một hồi lâu sau, cô mới khẽ gật đầu, cười đáp:
“Vâng, từ nay về sau em sẽ không khóc nữa.”
Hai người yêu nhau đang ôm chặt lấy nhau, điều này thật tuyệt vời. Cô không dám
mở mắt nhìn thẳng điều đó, bởi cô cảm thấy tất cả dường như không có thật, và
hễ cô cử động thì nó sẽ biến mất.
Anh đưa tay chấm chấm vào lông mày cô, cười dịu dàng: “Em nhìn em xem, lại chau
mày rồi, cứ thế này sẽ thành nếp nhăn đấy.”
Cô cảm động, đưa tay quàng lên cổ anh, nũng nịu nói: “Em già rồi phải không ?”
Anh vội ôm lấy cô, nói bằng giọng an ủi: “Không già, em vẫn như hồi trước,
không thay đổi gì cả.”
Lời an ủi đó đã phát huy tác dụng, cô dần dần lấy lại bình tĩnh, ngước đôi mắt
đầy vẻ hạnh phúc quan sát anh đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt rất trìu mến,
đắm say.
Như thế này cũng đủ để gọi là ngọc quý lại về với người quân tử.
Thế nên, buổi tối sinh nhật hôm nay càng đáng để chúc mừng.
Nhân lúc Chung Lỗi không để ý, Lương Duyệt lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới ra, cho
vào trong túi. Chiếc vòng giản dị lúc này so với chiếc nhẫn kim cương đúng là
kém hơn hẳn. Cô do dự một lát, rồi đưa tay vào thật sâu, tìm một chỗ phù hợp
nhất, cẩn thận cất nó đi.
Dù sao thì cô cũng phải trả lại nhẫn cho anh.
Chiếc nhẫn kim cương ở ngón giữa đúng là rất chói mắt, chỉ có điều nó đã bị đeo
nhầm chỗ. Chung Lỗi vẫn không chú ý tới hành động của cô, vì thế tất nhiên cũng
không hiểu được sự khác nhau giữa ngón giữa và ngón áp út. Anh tưởng rằng, chỉ
cần đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón tay là cô sẽ thuộc về anh. Nhưng đâu có biết,
một cái là nhẫn đính hôn, còn một cái là lời thề hẹn suốt đời.
Sau năm năm, họ lại cùng nhau nấu cơm rất hạnh phúc. Anh giúp cô thắt tạp dề,
còn cô thì giúp anh xắn ống tay áo.
Rửa rau là công việc của anh, còn cô chịu trách nhiệm xào nấu. Lương Duyệt đã
học từ thím Trần cách nấu các món có vị ngọt của miền Nam, vì thế những món ăn
lần này rất hợp với khẩu vị của Chung Lỗi.
Cô cười, nói: “Ngoan nào, tháo nhẫn cho em đi, em không muốn đeo nó khi xào
nấu.”
Anh trề môi ra : “Có gì mà phải tiếc đến thế, nó xấu đi thì mua cái mới.”
Cô trừng mắt lườm anh. “Anh có nhiều tiền lắm phải không? Nếu có thì mua du
thuyền cho em đi!”
Anh cười thích chí: “Du thuyền thì thấm tháp gì, em muốn sao trên trời anh cũng
lấy xuống được cho em”.
Câu nói đó khiến đôi mắt Lương Duyệt trở nên mơ màng, anh vẫn nhớ tới một ngôi
nhà đầy sao, và cô tất nhiên cũng nhớ. Nhớ lại chuyện cũ, cô mỉm cười và không
nói gì nữa, chỉ lẳng lặng trút các loại rau đã thái xong vào nồi. Gia đình hạnh
phúc nhất cũng chỉ như thế này mà thôi, người phụ nữ thì đeo tạp dề, xào nấu
các món ăn, còn người đàn ông vụng về thì đứng bóc hành tỏi bên cạnh. Nếu có
một đứa trẻ tung tăng chạy quanh nữa thì sẽ là một gia đình hoàn hảo.
Khi cô bê các món ăn đã chế biến xong ra bàn ăn thì anh cũng bày xong bánh ga
tô từ lúc nào, trên bàn còn cắm mấy cây nến đã được thắp lên và tỏa ánh sáng
lung linh, chứng minh cho việc Lương Duyệt đã thực sự đi qua ba mươi hai mùa
xuân.
Thấm thoát đã ba mươi hai năm rồi, cô thực sự không cảm thấy thời gian trôi
qua.
Hồi còn nhỏ, mỗi lần đến ngày sinh nhật, cô thường túm lấy cánh tay mẹ lắc lắc,
đòi mẹ mua bánh ga tô thì phải mua thêm cả mấy cây nến màu nữa. Giây phút những
ngọn nến được thắp lên cũng là giây phút cô cười tươi nhất. Nhưng những ngọn nến
mỗi năm một nhiều thêm, và nụ cười thì mỗi năm một ít đi.
Áp lực của bài vở, sự nuối tiếc khi tuổi xuân