
mà cách nói năng của Vu Đình
Đình cũng mỗi ngày một giống họ. Lương Duyệt bất giác mỉm cười nói: "Đúng
thế, em chắc chắn cũng hiểu rõ là chị muốn nói gì!".
Vu Đình Đình hỏi: "Chị có chuyện gì muốn giấu mọi người phải không? Hôm
nay chị cứ như người trên mây trên gió vậy".
"Chị ấy à? Chị thì có thể giấu dược chuyện gì, chị và anh Trinh Hy Tắc đã
bàn nhau rồi, hai ngày nữa sẽ quay lại Trung Thiên. Đến lúc ấy chị vẫn là phu
nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ngồi ở ngôi cao, tiền nặng trĩu tay, thế thì
có gì mà phải như ở trên mây trên gió?" Lương Duyệt cười cay đắng.
"Thế thì tốt rồi, vì em cứ có cảm giác chị sắp rời xa mọi người." Vu
Đình Đình chau mày nói.
Vu Đình Đình vốn là một người trầm tĩnh, kiệm lời, và cũng là người tinh tế
nhất nhất trong bọn họ. Nếu ai đó có chuyện gì khác thường, thì cô luôn là
người phát hiện ra sớm nhất, ví dụ như người chồng đồng tính của Cố Phán Phán,
và cũng chính cô là người đầu tiên phát hiện ra cái cười chua chát của Cố Phán
Phán.
Lương Duyệt sửa lại cành hoa bách hợp trắng cài trên đầu Vu Đình Đình, loại hoa
yêu kiều này thường được người ta dùng trong hôn lễ. Có thể đó là do cái tên
rất hay và đầy ý nghĩa của nó, cũng có thể là do loài hoa này luôn nở rực rỡ.
"Hãy tin chị, chị không đi đâu cả, chị sẽ luôn ở bên mọi người, cho tới
khi Hinh Hinh đi lấy chồng, lúc đó, chúng ta sẽ là bốn bà dì quái đản nhất có
mặt trong ngày vui của nó."
"Được, nhớ lấy nhé, nói lời phải giữ lời." Vu Đình Đình đưa tay ra
ngoéo tay Lương Duyệt, miệng vẫn cười. "Thế là chị không chạy trốn được nữa
nhé. Chị mau ra xem mọi thứ bên ngoài đã chuẩn bị xong chưa, giúp em với. Em lo
quá, anh ấy vụng về, chậm chạp lắm!"
Lương Duyệt làm một động tác ra vẻ phục tùng mệnh lệnh, rồi chạy ngay ra ngoài,
nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Vu Đình Đình, trong lòng cô cũng nhẹ
nhõm đi rất nhiều.
Vừa chạy ra khỏi phòng thì cô đã nhìn thấy Chung Lỗi đang từ xa đi tới, cô định
quay người tránh mặt trong phòng cô dâu, nhưng rồi lại sợ Vu Đình Đình sing
nghi, hơn nữa cô cũng đã nghe thấy tiếng bốn người kia chào Chung Lỗi.
Đối với những người ấy thì Chung Lỗi mới là người thuộc về Lương Duyệt. Sự gắn
bó giữa Chung lỗi với mấy người ấy vượt xa Trịnh Hy Tắc.
"Lương Duyệt" giọng anh lại vang lên, khiến cô không thể nào tránh
mặt được nữa, chỉ còn cách quay lại, nhìn chăm chăm vào ngực áo của anh, giả bộ
như bây giờ cô mới nhìn thấy anh.
"Anh tới để tạm biệt em." Một hồi lâu sau, anh mới nói: "Sếp bố
trí để anh giúp đỡ mấy người theo học tiến sĩ, đồng thời trở lại Merrill Lynch
ở Phố Wall bên Mỹ".
Cô đứng trước mặt anh, không nhúc nhích, cũng không nói câu nào, hơi thở mỗi
lúc một yếu ớt.
"Anh biết, anh mà nói như thế này, nghe ra sẽ sặc mùi Đường Tăng, nhưng
anh vẫn phải nói, có những lúc đừng nên làm khó mình, khi nào nên khóc thì cứ
khóc, khi nào cảm thấy ấm ức tủi thân thì cứ tìm người để trút bỏ." Anh
nói.
Quầng mắt Lương Duyệt hiện lên một vệt thâm mờ, đó là dấu hiệu của việc mất
ngủ. Mỗi lần cô ngủ không ngon giấc, anh thường đùa cô rằng, bọng mắt sắp sa
xuống đất mất rồi, còn cô thì đáp trả rằng, anh cũng có khác gì đâu!
Những lúc ấy, anh trả lời với vẻ đắc ý: "Mắt anh không to bằng mắt em, vì
vậy sẽ không lo bọng mắt sa xuống đất".
Đúng thế, hồi ấy...
Lúc này, việc cô mất ngủ là vì ai không còn quan trọng nữa, Chung Lỗi chỉ còn
biêt cố quen với việc đứng nhìn cô từ phía xa. Anh biết mình không thể nào rời
xa được. Anh vẫn cảm thấy xót xa, đau đớn trước cái cách cô tự giày vò bản
thân, nhưng không thể làm gì để che chở cho cô được nữa, vậy thì tốt nhất, có
lẽ chỉ còn biết đứng quan sát cô từ xa.
Lương Duyệt lấy lại nhịp thở bình thường, cố nén lòng, mỉm cười, nói:
"Chúc mừng anh được thăng chức".
Anh đáp: "Không phải là thăng chức. Anh không đưa Mông Mông đi theo, vì
anh không muốn đào hố chôn mình. Anh làm lại từ đầu thì sẽ khá vất vả, cô ấy
khó mà làm được điều đó, vì vậy anh cũng không muốn ép".
Cô gật đầu rồi nói: "Những cô gái ở thời đại của em thì có thể sẽ làm
được, nhưng anh lại muốn các cô gái thế hệ 8X cũng giống như chúng em thì quả
là rất khó. Các cô ấy đều như những bông hoa rực rỡ, nếu phải chịu khổ sở thì
thật là đáng tiếc".
"Ừ, vì vậy, anh tới muốn được nhìn thấy em, sau đó về chuẩn bị để ra đi.
Nếu sau này... không, lúc nào em cảm thấy không vui, em có thể gọi điện thoại
cho anh." Anh cân nhắc, lựa chọn từ ngữ thích hợp. Rốt cuộc thì buổi tối
hôm ấy cô đã lựa chọn chồng chứ không phải là tình cảm của hai người năm ấy, vì
thế, những lời đối thoại của hai người hôm nay cũng phải bắt đầu dùng những từ
ngữ sao cho không phạm phải những điều kiêng kỵ.
Cô đáp bằng một giọng rất khẽ: "Gọi điện thoại tới thì có thể xua tan được
nỗi buồn ư?".
Anh không thể trả lời được câu hỏi đó.
Sau cùng, cô ngửa cổ cười: "Được. Em đồng ý. Có chuyện gì nhất định em sẽ
gọi điện cho anh".
Chung Lỗi nhìn cô với một ánh mắt rất tha thiết, anh chỉ muốn khắc sâu mãi giây
phút này vào trong ký ức của mình. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô,