
iường cá nhân, dù đã sắp đến
ngày hè oi ả, vào những khi Bắc Kinh nóng nực nhất, anh cũng vẫn dùng cánh tay
quay một chỗ rộng nhất để cô có thể nằm dễ chịu hơn.
Ánh nắng nhạt buổi sớm xuyên qua cửa kính chiếu vào và rất thuận lợi khi tạo
thành bệnh mất ngủ cho cô. Tấm rèm cửa mà chủ nhà đưa cho không đủ dày, ánh
nắng buổi sáng khiến người ta trằn trọc mãi không sao ngủ tiếp được, nhưng nếu
vì thế mà trở mình, thì nhất định dù đang ngủ rất say anh cũng sẽ tỉnh dậy, mỉm
cười, hôn cô rồi hỏi: “Sao thế, Ngốc?”
Thế nên, vì bệnh dễ thức giấc của anh mà cô cứ phải nằm im một tư thế, hết đếm
rồi lại lắng nghe tiếng lớp giấy phần phật trên lỗ thông điều hoà. Âm thanh ấy
vốn không to, nhưng khi nó vào đầu của một người không ngủ được thì trở nên rất
nặng nề, ầm ĩ chẳng khác gì tiếng búa hơi. Cô cảm thấy mình như sắp phát điên,
cảm thấy mình đã mắc phải chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng, trong lòng
cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, cô cố hít một hơi thật sâu, đầy mũi là một mùi
không khí bụi bặm tới mức sặc sụa.
Tình yêu khiến người ta cam tâm tình nguyện chịu đựng gian khổ và khó khăn,
nhưng cũng không sao chống đỡ nổi hiện thực đang phơi bày trước mắt. May mà
Lương Duyệt đã sớm học được cách tự an ủi mình, thần kinh của cô trở nên tê dại
sau nhiều lần tự ru ngủ mình, những điều này sớm muộn sẽ trở thành thời khắc
lấp lánh và ở lại trong ký ức, mãi mãi ở nơi ấy. Vĩnh hằng tới mức, khi họ đều
đã hưởng trong hạnh phúc rồi, thỉnh thoảng lại đem nó ra ôn lại, sau đó kể lại
cho con, cho cháu nghe, câu chuyện ngày xưa ấy.
Nửa năm trôi qua họ đã phải sống trong cảnh cùng quẫn. Anh tự ra khỏi ký túc xá
và nhường lại giường của mình với giá ba trăm ngàn đồng, rồi mang theo tập sơ
yếu lý lịch, cưỡi trên chiếc xe đạp lọc xọc đi khắp thành phố. Chỉ cần đó là
những vị trí có liên quan đến chuyên ngành đã học, dù mức độ đãi ngộ thế nào,
anh cũng nộp vào đó một bản, dù chỉ là một phần ngàn tia hy vọng anh cũng đều
không bỏ qua. Bởi vì số tiền trong túi họ đã gần cạn. Còn cô cũng bất chấp sĩ
diện, tới bán hàng cho một nhà chủ nọ, cũng chỉ vì khoản tiền thuê phòng và
tiền cơm cho hai miệng ăn.
Cô đã không còn đường rút, gia cảnh của anh cũng chẳng lấy gì làm khá giả, họ
chẳng thể hỗ trợ gì cho anh.
Họ đã phải làm việc rất vất vả. Ngày nào cũng tới hơn chín giờ cô mới lê đôi
chân mệt mỏi trở về nhà; còn anh sau một ngày bận rộn với công việc cũng đã
chuẩn bị xong bữa tối, tuy nó không lấy gì làm thịnh soạn.
Có một lần, Lương Duyệt thấy trong đĩa thức ăn có thêm hai chiếc đùi gà, suốt
nửa tháng không biết đến mùi dầu mỡ, nên cô vội cầm lấy ăn ngon lành, vừa ăn cô
vừa hỏi: “Đùi gà ngon như vậy, sao anh lại không ăn?”
Anh đang uống nước, nhìn vẻ ăn ngon lành của cô mà trong lòng không khỏi thấy
xót thương, anh cứ chớp mắt mãi, cuối cùng cười, đáp: “Hôm nay công ty làm thêm
giờ, nên đã đặt dư xuất ăn thêm, anh đã ăn ở công ty rồi mới về nhà.”
Cô vẫn chăm chú vào ăn, nên chỉ ậm ừ một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa. Hai
chiếc đùi gà được giải quyết một cách nhanh chóng, thêm một bát cơm đầy nữa,
sau đó cô hài lòng vỗ chiếc bụng no căng, cười nói: “Xin hỏi, mục tiêu sắp tới
của chúng ta là gì?”
Anh và cô cùng nhe răng ra, đồng thanh: “Ngày ngày khoe răng”
Anh cười lớn và không nói cho cô biết rằng, thức ăn mà cô vừa ăn là bữa tối mà
công ty đặt cho. Tất nhiên, anh cũng không nói cho cô biết rằng, một trong hai
chiếc đùi gà là phần bữa trưa của mình mà anh dành lại cho cô, vì anh biết cô
thích ăn món đó.
Công ty mà anh tới thực tập là công ty về chứng khoán, và anh đã trở thành trợ
lý hành chính thực tập đầu tiên sau ba năm tuyển chọn. Đãi ngộ của công ty mặc
dù rất tốt, nhưng với các cương vị nhân viên tập việc thì mức lương ấy chỉ là
một ngàn đồng. Trong điều kiện sống ở một thành phố đến cả hơi thở cũng phải
trả tiền như Bắc Kinh, thì một ngàn đồng khó khăn lắm cũng mới đủ ăn, vì thế
anh phải đạp xe cả tiếng đồng hồ dưới ánh nắng mặt trời đi làm cũng là để tiết
kiệm một chút tiền xe buýt. Cũng chính vì thế, anh đã cố ý làm thêm để rồi sau
đó đem chỗ cơm tối còn lại về cho cô.
Vì anh không muốn cô và anh đi dạo phố trong khi túi rỗng không, rồi sau đó
nhìn lên những bộ quần áo đẹp đẽ với cái nhìn thèm khát, nên sau khi lĩnh lương
về, anh lập tức đưa ngay cho cô, để cô có thể mua những thứ mà mình thích.
Nhưng ngày hôm sau, cô thường mang về khi thì là chiếc sơ mi anh cần phải có,
khi thì là chiếc cà vạt cần phải có với chiếc sơ mi ấy.
Cô nói: “Anh hãy nghe em nói, công ty của anh là công ty lớn, chúng ta không
thể ăn mặc quá tuềnh toàng.”
Mặc dù chiếc sơ mi cô mua là đồ của hãng nổi tiếng được chiết khấu còn 50 đồng
một chiếc, nhưng anh vẫn lớn tiếng khen ngợi: “Ôi, chất lượng của chiếc áo này
rất tuyệt, anh dám cuộc với em, trong công ty không có ai mặc đẹp bằng anh.”
Sau đó, anh vừa hát bài “Hạnh phúc cho anh” vừa nhảy điệu thoát y vũ, chọc cho
cô cười, rồi sau đó đặt chiếc áo lên người cô, và hôn cô.
Anh cụng trán mình vào trán cô, cười ngượng ngùng, nói: “Ngốc