Insane
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328120

Bình chọn: 8.00/10/812 lượt.

c tường ở cửa số phía dưới

che khuất, nhưng cổ áo lộ ra cho thấy cô đang mặc một chiếc áo sơ mi in hình

những bông hoa nhỏ màu hồng. Trịnh Hy Tắc cố nén cười, trước đây, một người bạn

của anh đã nói rằng, nguyên nhân khiến anh ta chưa bao giờ qua đêm ở ngoài là

vì anh ta không muốn nhìn thấy người mình yêu khi thức dậy, cho dù đêm trước

hai người đã trải qua những phút giây cuồng nhiệt và lãng mạn đến đâu. Bởi vì

nếu nhìn thấy rồi, thì lần sau dù đối mặt cũng sẽ không muốn được ngắm nhìn cơ

thể đẹp như tạc ấy nữa. Tình hình hôm nay đã cho thấy lời nói của anh bạn quả

không sai, thử nghĩ mà xem, liệu ai có thể thốt ra lời yêu đương với một người

phụ nữ đầu tóc rối bù, mắt đầy gỉ cho được? Cứ nhìn vị “đại luật sư” trước mắt

kia thì biết hình ảnh phụ nữ buổi sáng khiến người ta ngán ngẩm thế nào.

“Anh đến nhanh thế à?” Lương Duyệt ngạc nhiên trước tốc độ của Trịnh Hy Tắc,

sau khi nhận ra vẻ châm biếm trong lời nói của anh, cô cũng nói với vẻ chế

giễu: “Chẳng lẽ ông Trịnh không nhìn thấy sao? Tôi đang chuẩn bị trèo xuống

bằng ga trải giường.”

Thực ra, Trịnh Hy Tắc rất đẹp trai, Lương Duyệt nghĩ thầm. Anh ta mặc bộ com lê

là phẳng phiu dựa bên chiếc xe, trông thật lịch lãm. Tuy nụ cười trên miệng vẫn

lạnh lùng như vậy, nhưng toàn bộ con người anh ta vẫn toát ra vẻ ưu tú của tầng

lớp trên.

Anh có dáng người rất cao, lần trước gặp anh đã gây cho cô cảm giác bị áp đảo.

Cô luôn cho rằng, người đàn ông muốn làm nên sự nghiệp thì cần phải có dáng

người cao, bở vì chiều cao sẽ truyền đi những thông điệp ngầm, khiến đối thủ

phải từ bỏ ý định tranh đấu và ngoan ngoãn đầu hàng mới thôi, xem ra vóc dáng

của Trịnh Hy Tắc đủ để làm đều đó.

“Cô chắc chắn là tấm ga trải giường đó không bi rách toạc ra chứ?” Trịnh Hy Tắc

nhìn lên và nói. Nếu anh nhớ không nhầm, thì cô luật sư này cũng không nhẹ.

Thực ra Lương Duyệt đã nghĩ rất nhiều lý do để thuyết phục bản thân tin rằng,

tấm ga trải giường đáng thương ấy có thể cứu cô. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi

của anh thì những lý do ấy lập tức tan biến thành tro bụi. Cô cúi xuống quan

sát thật kỹ và phát hiện ra rằng, tính toán của mình thật nguy hiểm. Điều quan

trọng nhất là, cho đến lúc đó cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện phải buộc một đầu ga

giường vào đâu.

“Hay là cô nhảy xuống đi.” Trịnh Hy Tắc lấy hộp thuốc từ trong túi ra, rút một

điếu cho lên miệng bật lửa châm, rồi ngẩng đầu lên nói, vẻ mặt không chút biểu

cảm.

Lương Duyệt ngây người ra một lát. Đó đúng là cách nhanh nhất và đơn giản nhất,

đồng thời cũng là cách mang đến nguy cơ bị thương cao nhất. Có điều, nếu anh ta

chịu làm một chiếc thảm thịt ở dưới…

“Thế thì anh đỡ tôi nhé.” Lương Duyệt nói một cách nghiêm túc, không có vẻ gì

là đùa cợt.

Lúc đó, Trịnh Hy Tắc mới người đôi mắt lên nhìn cô gái trên tầng ba dưới ánh

nắng nhạt của một ngày đông giá lạnh, âm u. Ánh nắng chiếu lên cửa kính khúc xạ

thành những màu sắc như cầu vồng lấp lánh, khiến người ta không khỏi có cảm

giác bàng hoàng, dường như có một thứ gì đó vừa được phát hiện. Trịnh Hy Tắc

ngây người ra, ném lại điếu thuốc sang một bên, dang hai tay ra, đứng phía dưới

cửa sổ, nói: “Chỉ cần cô dám nhảy thì nhất định tôi sẽ đỡ được.”

Lương Duyệt ném chiếc ga giường sang bên, chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô bước

lên bậu cửa sổ, sau đó lấy đà rồi buông mình nhảy xuống với một tư thế rất

chuẩn.

Chiếc ao ngủ có in hình những bông hoa li ti màu hồng bất chợt bị gió cuốn lên,

khiến cái lạnh lùa vào bên trong người cô. Cái cô ngốc nghếch này, sao chẳng

cân nhắc gì mà đã nhảy ngay xuống như thế, một chút xao động bỗng dâng lên

trong lòng anh.

Lực rơi từ trên cao xuống rất lớn, nên khi Lương Duyệt rơi vào lòng Trịnh Hy

Tắc thì anh cũng ngã theo. Cả người cô được cánh tay anh giữ chặt và áp sát vào

người anh. Hơi thở nóng ấm toả ra, hòa quyện với mùi thuốc lá thoang thoảng từ

người anh khiến cô bừng tỉnh.

Cô nhanh chóng rời khỏi bàn tay anh, phủi quần áo rồi xem xét các vết xây xước

trên người, ngoài khuỷu tay bị trầy ra, những chỗ khác không hề hấn gì. Sau đó,

cô tỏ vẻ rộng lượng, chìa tay ra trước mặt Trịnh Hy Tắc nói: “Nào, để tôi kéo

anh dậy.”

Trịnh Hy Tắc nhìn cô phủi quần áo với vẻ tự đắc rồi lại tươi tỉnh chìa tay ra,

đôi mắt biết cười với hàng lông mày cong cong ấy khiến người ta không thể không

chú ý, mái tóc rồi bù đã được cô túm gọn về phía sau, để lộ cái cằm nhọn và lúm

đồng tiền nơi khóe miệng trông thật hút hồn.

Anh đứng dậy, không để ý tới bàn tay của cô vẫn đang chìa ra, nói: “Tôi thật sự

không biết là một luật sư bình thường cũng có lúc lại đùa giỡn với mạng sống

của mình như vậy.”

Lương Duyệt sửa lại đầu tóc, nói bằng giọng thản nhiên: “Thật ra, hôm nay tôi

cũng mới biết điều đó.”

Trịnh Hy Tắc bật cười rồi bảo cô: “Lên xe đi.”

Khuôn mặt cô bỗng trở nên căng thẳng: “Để làm gì?”

“Nếu cô cứ muốn đứng chân trần trong tuyết lạnh như thế này thì tôi cũng không

có ý kiến gì, nhưng cô hãy nhìn những người đang quan sát chúng ta ở đằng kia

đi. Tôi nghĩ, chắc cô vẫn muốn sống ở chỗ này.”

Cô đưa mắt len lén n