
ời, khi xe dừng ở ngã tư chờ
đèn xanh, cô gọi điện cho Trịnh Hy Tắc. Tiếng chuông đổ một hồi lâu. Khi nghe
tiếng “a lô” vọng lại bằng một giọng trầm và khàn, Lương Duyệt vội nói: “Em
muốn gặp anh”.
“Anh còn có chuyện.” Giọng nói của anh rất bình tĩnh. Nếu như lúc này chưa biết
chuyện gì, nhất định cô sẽ nghĩ rằng đó là một câu trả lời rất đỗi bình thường,
nhưng cô đã biết, cô đã biết rõ tất cả mọi chuyện.
“Em rất muốn gặp anh, có chuyện rất cần.” Thái độ của Lương Duyệt rất kiên
quyết, thậm chí đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh bằng giọng như vậy kể
từ khi hai người cưới nhau.
“Cứ như vậy đi, anh đi họp đây”.
Không đợi Lương Duyệt đáp lại, anh tắt ngay điện thoại, đây cũng là lần đầu tiên
anh làm như vậy với cô.
Một cơn giận lập tức trào lên ngực, khiến mắt cô hoa lên. Bầu không khí càng
trở lên ngột ngạt, cô bực dọc giơ tay nhấn còi xe liên tiếp, khiến cho người
lái xe đằng trước phải quay đầu lại nhìn, và khi nhìn thấy một người phụ nữ đang
trong cơn tức giận như vậy, người này lập tức lên tiếng chửi. Tiếng chửi ấy
vọng qua của xe, dội vào tai Lương Duyệt, càng khiến cô thêm tức giận. Lúc ấy,
Lương Duyệt gần như đã phát điên, gã đàn ông kia mà dám xuống xe gây gổ thì cô
nhất định sẽ cho hắn biết tay.
Đúng lúc đó, đèn xanh bật sáng, chiếc xe phía trước lao vọt lên, Lương Duyệt
thấy sống mũi cay cay và chỉ chực bật khóc. Trời ạ, đã định đánh nhau một trận,
thế mà cũng đâu có dễ dàng. Vốn chỉ quen với các công việc dùng đến miệng,
không dùng đến tay chân nên muốn có cơ hội đánh nhau cũng thật khó.
Ngón tay cô đặt trên vô lăng đã trở nên tê cứng, khi tới Trung Thiên thì chùm
chìa khóa trên tay đã bị tuột mấy lần, Lương Duyệt phải mím môi lại mới giữ
chặt được nó trong tay, cô quay đầu dùng chân đá cánh cửa xe vào rồi đứng dưới
cầu Trung Thiên, ngẩng đầu nhìn lên.
Nghe nói, khi xây dựng trụ sở, ông Trịnh đã đặt thềm đi lên với ba mươi mốt
bậc, có người hỏi ông tại sao lại làm như thế, ông không trả lời. Hôm nay, khi
cúi xuống nhìn, Lương Duyệt mới phát hiện ra rằng, ba mươi mốt bậc thềm ấy có
những ý nghĩa riêng.
Ba mươi mốt năm, từng bước, từng bước gây dựng, và thành quả cuối cùng chính là
Trung Thiên.
Cô đặt mạnh chân lên bậc thềm, lưng vươn thẳng, nụ cười luôn giữ trên môi.
Một quá khứ từng được người ta ca ngợi, một cuộc hôn nhân từng được người ta ca
ngợi, suy cho cung, tất cả cũng chỉ là hư vô. Hạnh phúc dễ dành có được thì
cũng dễ dàng mất đi.
Lương Duyệt ngộ ra điều đó, khi co cảm thấy mình đã sức cùng lực kiệt.
Tới trước quầy tiếp tân, cô mỉm cười lịch sự rồi khẽ nói: “Tôi muốn gặp Chủ
tịch Trịnh”. Cô thư ký trực ban xinh đẹp đã từng tiếp đón cô không biết bao
nhiêu làn có vẻ ngạc nhiên, nói: “Thưa, Chủ tich không có ở đây”.
“Anh ấy nói với tôi là anh ấy đang họp ở trên kia”, Lương Duyệt kiên nhẫn giải
thích.
“Ông ấy không có ở đây thật mà.” Ánh mắt cô thử ký trực ban hơi hoảng hốt,
dường như đang cố che dấu điều gì đó.
Lương Duyệt lấy điện thoại ra và bấm máy, nhưng điện thoại cuả Hy Tắc ngoài
vùng phủ sóng.
Chiếc túi xách trong tay cô rơi xuống đất, bốn bước tường xung quang căn phòng
rộng lớn dội lại âm thanh đó cùng với câu nói của anh ngày trước: “Nếu có một
ngày anh không còn gì nữa, anh nhất định sẽ không gặp lại em”.
Suốt ba ngày, Lương Duyệt chạy đi chạy lại từ Trung Thiên đến Nghiêm Quy rồi
lại từ Nghiêm Quy và Quang Mẫn Uyển, có hôm cô ngồi trên bàn đọc sach ở Quang
Mẫn Uyển cả đêm, cô cứ ngồi như thế trong bóng tối, lặng lẽ mân mê những mẩu
thuốc lá và cả chiếc gạt tàn mà anh để lại, chờ anh quay về.
Phải chăng cô đang day dứt? Hay cô thấy không nhẫn tâm. Hay còn vì một điều gì
đó sâu xa hơn thế? Cô cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ cần được biết anh
vẫn ổn và có thể nói với anh một câu rằng: “Chúng ta bắt đầu lại đi, mọi chuyện
sẽ tốt thôi mà”.
Nhưng đáng tiếc, cô không có cơ hội đó, dù chỉ một câu, anh cũng không cho cô
cơ hội để nói.
Điện thoại của Hy Tắc vẫn luôn ngoài vùng phủ sóng, tiếng máy tút tút liên hồi.
Lần đầu tiên, cô biết được sự lạnh lùng khi bị gác máy là như thế nào.
Bầu nhiệt huyết đến phút cuối cùng không ngờ lại biến thành nước như vậy. Cô
bỗng sực tỉnh và cuối cùng hiểu được cảm nhận của người đàn ông ở đầu dây bên
kia. Cô muốn cười nhưng không sao cười được, muốn khóc cũng không thể khóc.
Đêm ấy, anh không về, còn Hàn Ly và Phương Nhược Nhã thì gọi điện tới mấy lần
liền.
Qua Hàn Ly, cô cũng biết được rằng Hy Tắc đã bị chính sự thông minh của mình
phản lại, anh những tưởng nhân cơ hội này có thển gạt bỏ được Trịnh Minh Tắc –
một con người luôn mang những ý đồ xấu xa, nhưng không ngờ lại bị chính những
kẻ cơ hội tiết lộ bí mật. Mà kẻ bán đứng anh chỉ có thể là một người, đó chính
là Lương Duyệt.
Thỏa thuận năm xua chỉ là bí mật giữa hai người, người thứ ba không thể nào
biết một cách tường tận như vậy
Bây giờ thì tất cả mọi người đều có thể bị lôi vào cuộc, và tình hình sẽ càng
trở nên khó lường. Điều khiến Lương Duyệt cảm thấy bất lực nhất đó là, mình
chính là người đã bán đứng