
“Căn cứ vào quy định 39, điều khoản số 1 của Bộ luật hình sự, phạm tội đút lót tội sẽ bị giam ngắn hạn, hoặc ngồi tù có thời hạn dưới 5 năm; Người phạm tội đút lót có mưu cầu kiếm lợi bất hợp pháp, trong trường hợp nghiêm trọng, hoặc làm thiệt hại nặng đến lợi ích quốc gia sẽ bị ngồi tù ít nhất 5 năm đến 10 năm; Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng sẽ phải ngồi tù 10 năm hoặc là tù chung thân, có thể tịch thu tài sản. Lâm Mộc Mộc, cô còn trẻ, đừng phá hỏng tương lai của mình.”
Cô không nhớ mình đã trả lời thế nào, cũng không nhớ mình đã đi ra khỏi phòng thẩm vấn ra sao.
Bước ra khỏi Viện kiểm sát, ánh sáng mặt trời chói chang khiến cô thấy cháng váng, suýt nữa lăn xuống cầu thang dài hơn mười mét. May mà Tần Hồng Nhan đến đón cô, trực tiếp đưa cô về nhà của cô ấy.
Tần Hồng Nhan không hỏi cũng không nói, thẳng thừng đẩy Mộc Mộc vào trong phòng tắm. Mộc Mộc không thèm cởi quần áo, mở vòi sen, để dòng nước ấm xối lên người mình.
Viện kiểm sát, phòng thẩm vấn, chưa bao giờ cô nghĩ cô sẽ bước vào những nơi như thế này.
Một năm trước, cô chỉ là một cô sinh viên bình thường, là một người dân bình thường trong những người dân bình thường khác, chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ bị viện kiểm sát thẩm vấn, thậm chí ngồi tù.
Những người đó nói với cô, nếu cô không khai ra người đứng đằng sau, thì cô sẽ phải đối mặt với ít nhất năm năm tù giam.
Nước ấm ngấm vào người cô, quần áo ướt đẫm dán vào da thịt. Nhưng trái tim cô lại khô héo nứt nẻ.
Giờ phút này, cô cần một vòng tay. Cô cần một sức mạnh to lớn để giúp cô chống đỡ chính mình.
Cô cần Trầm Ngang.
Nhưng anh ở nơi nào? Thời điểm cô cần anh nhất, anh lại ở đâu?
Đang suy nghĩ miên man, bên ngoài phòng tắm đột nhiên truyền đến một giọng nam.
Mộc Mộc tưởng là Trầm Ngang, cô vội vàng lau tóc, khoác áo tắm, gần như chạy ra khỏi phòng tắm.
Người đến đúng là họ Trầm, nhưng không phải là Trầm Ngang, mà là Trầm Thịnh Niên.
“Chẹp, Dì nhỏ, chào đón tôi nhiệt tình đến thế à, tôi không nhận nổi đâu.” Trầm Thịnh Niên huýt sáo.
Mộc Mộc cụp mắt, không để ý nét mặt cậu ta thoáng cứng ngắc.
“Hôm nay cô chịu khổ rồi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn, tôi mời.”
Dạ dày Mộc Mộc tưởng chừng như chứa cả tảng đá, căn bản ăn không vô: “Không cần đâu, hôm nay tôi mệt mỏi quá, muốn ngủ một lát, hai người cứ đi ăn đi.”
Nhưng Trầm Thịnh Niên chưa bao giờ có ý định tôn trọng quyết định của cô: “Cho dù là người sắt cũng phải ăn cơm, nếu chú tôi biết cô tuyệt thực, chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết.”
Mộc Mộc cười khổ: “Chú ấy vẫn còn để ý sao?”
Cô biết lúc này cô thật hà khắc, nhưng vào giờ phút này, cô chỉ muốn anh xuất hiện bên cạnh mình.
Cô không cần anh làm gì cả, chỉ cần anh có thể xuất hiện, có thể để cô gặp anh là tốt rồi.
Nhưng Trầm Ngang không hề xuất hiện.
Anh nói với cô “Tất cả đã có anh”, “Tin anh”, “Tin mọi chuyện anh làm đều là vì tương lai chúng ta”.
Nhưng lúc cô muốn gặp anh nhất, muốn tin tưởng anh nhất thì anh lại không có ở đây.
Đột nhiên Mộc Mộc cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi đến cực điểm.
Tần Hồng Nhan và Trầm Thịnh Niên liếc nhau, không nói gì nữa.
“Thôi bỏ đi, tôi mệt mỏi quá.” Mộc Mộc thở dài.
Lúc này cô chỉ muốn ngủ.
Nhà Tần Hồng Nhan có ba phòng, nhưng một phòng dùng để chứa quần áo, một phòng dùng làm phòng làm việc, hơn nữa phòng khách bị Trầm Thịnh Niên chiếm, cho nên Mộc Mộc chỉ có thể nằm chung giường với Tần Hồng Nhan.
Trước khi nằm xuống, Mộc Mộc dùng ngón cái và ngón trỏ nhét vào những kẽ hở trên giường.
“Cô tìm gì thế?” Tần Hồng Nhan tò mò.
“Tôi sợ con cháu của Trầm Thịnh Niên rơi rớt trong này.” Mộc Mộc ăn ngay nói thật.
Hậu quả của việc ăn ngay nói thật đó là suýt nữa cô bị Tần Hồng Nhan đá ra ngoài cho ăn ngủ đầu đường.
Hai người tắt đèn nằm xuống, Mộc Mộc đang chuẩn bị thiếp đi, bỗng nghe Tần Hồng Nhan chủ động mở miệng: “Có thể nói đùa chứng minh tâm trạng của cô vẫn còn tốt nhỉ.”
“Chung quy vẫn không thể khóc mãi được.” Mộc Mộc nói.
Chỉ có cô mới rõ, cô đang trốn tránh. Để trốn tránh, cô bắt đầu nói chuyện với Tần Hồng Nhan về Trầm Thịnh Niên.
“Tôi thật sự không ngờ, cô lại có thể để anh ta ngủ ở nhà mình, hai người làm hòa rồi ư?”
Vốn nghĩ Tần Hồng Nhan sẽ cười nhạt nói bọn họ chưa từng yêu đương thì nói gì đến làm hòa, ai ngờ sau một lúc im lặng, Tần Hồng Nhan lại thừa nhận : “Đúng vậy.”
Trong bóng đêm, miệng Mộc Mộc mở to đến mức đủ để có thể nhét vào một quả trứng vịt.
Trầm Thịnh Niên trường kỳ kháng chiến theo đuổi băng sơn mỹ nhân, cuối cùng đã thành công rồi.
“Tôi còn tưởng hai người sẽ rối rắm suốt đời chứ.” Mộc Mộc nói.
“Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy.” Trên người Tần Hồng Nhan phảng phất hơi thở lạnh lùng, trong đêm tối yên tĩnh càng trở nên lãnh lẽo hơn.
Mộc Mộc đợi cô ấy nói tiếp.
“Nhưng chung quy tôi vẫn là phụ nữ, cũng có lúc yếu đuối, tôi cần có người nào đó để dựa vào.”
Giọng Tần Hồng Nhan rất khẽ, khiến trái tim Mộc Mộc rung động kỳ lạ.
Cho dù người phụ nữ có mạnh mẽ đến thế nào, thì trong đêm khuya vắng lặng đều cần một bờ vai của một đàn ông.
Đây là khao khát nguyên thủy, không thể cưỡng lạ