
ẫu hậu đại nhân không bị ma quỷ nhập vào.
Sau khi về nhà, Mộc Mộc tắm gội xong rồi sấy tóc, Trầm Ngang đi tới cầm máy sấy trong tay cô, vừa giúp cô sấy tóc vừa hỏi: “Hôm nay em và mẹ ở trong phòng bếp thì thầm to nhỏ rất lâu, là nói về chuyện gì vậy?”
Trầm Ngang đặc biệt thích mái tóc của cô, mỗi lần cô gội đầu xong sẽ xung phong nhận việc giúp cô sấy tóc.
Anh luồn tay vào mái tóc đen mượt, loại cảm giác mát mẻ mềm mại này thật khiến người ta thoải mái. Nếu trái tim cũng có lỗ chân lông, vậy tất cả các lỗ chân lông lúc này đều nở ra.
Động tác của anh dịu dàng khéo léo, không hề làm đau cô. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da đầu tạo ra cảm giác thoải mái.
Cô hưởng thụ sự phục vụ của, cũng hưởng thụ cảm giác mỗi ngày được ở cạnh anh.
Mộc Mộc thầm nghĩ, có lẽ mẫu hậu đại nhân nói đúng, cô và anh thật sự chính là trời sinh một đôi.
Cho nên mới gặp nhau, cho nên mới yêu nhau.
Nhưng cô sẽ không nói ra những lời này, miễn cho anh lại kiêu ngạo.
“Mẹ em nói với em, nếu anh bắt nạt em, mẹ em tuyệt đối sẽ không tha cho anh.”
Trong tiếng máy sấy ồn ào, Trầm Ngang đen tối thổi nhiệt vào tai cô: “Lúc khác anh đương nhiên không dám bắt nạt em, nhưng khi ở trên giường, anh không thể không bắt nạt em.”
Mộc Mộc vừa tắm xong toàn thân hồng như tôm luộc, nghe xong lời này, lập tức đỏ như tôm sốt cà chua.
“Anh anh anh...... Ba câu không rời được nghề chính.” Mộc Mộc phỉ nhổ.
“Ồh! Hóa ra em cảm thấy nghề chính của anh là làm chuyện kia?” Trầm Ngang tức khắc nắm chặt câu lỡ lời của Mộc Mộc, hạ giọng thì thầm, tạo ra vô số hàm ý.
Giọng nói này, thái độ này thật khiến cho người đối diện đỏ tai, chứ đừng nói tới Mộc Mộc phải tự mình đối mặt.
Mộc Mộc cảm thấy cô sắp nghẹt thở.
Để sống sót, cô giơ tay muốn đẩy anh ra, nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu liền bị Trầm Ngang nhìn thấu, kết quả cô bị anh đẩy ngã xuống giường.
Khăn trải giường mới được dì giúp việc thay sáng nay, cả giường tràn ngập hương thơm nắng mai, khiến cho người ngửi như lạc vào thiên thiên tươi đẹp. Cô nằm ngửa nhìn Trầm Ngang, nhìn ánh đèn màu cam phía sau anh, nhìn khuôn mặt mờ ảo không rõ nét ẩn ẩn trong bóng tối của anh.
Riêng chỉ có ánh mắt anh, chứa vô hạn tình ý, như sợi dây tình cuốn lấy cô.
Cuốn lấy cơ thể cô, cuốn lấy linh hồn cô.
Anh cúi người, cởi đai áo tắm của cô, từ từ kéo xuống, từ cổ đến ngực, cho đến phía dưới.
Khi lưỡi anh tiến vào, cả người Mộc Mộc như bị điện giật cứng ngắc.
Sự mềm mại nơi lưỡi anh tựa như nơi mềm mại trong lòng cô, đó là trời sinh một đôi, ăn khớp chặt chẽ.
Mà khi sung sướng nhất luôn kèm theo đau khổ.
Mộc Mộc nắm chặt khăn trải giường. Ánh mặt trời bị cô vò nát, hai người rời xa ánh sáng, bước vào địa ngục đen tối.
Nơi đó có ham muốn mãnh liệt nhất.
Cô và anh cùng nhau hưởng thụ, cam tâm tình nguyện.
“Tôi phát hiện dạo này tâm trạng của cô vô cùng tốt.” Hôm nay đang ăn cơm, Tần Hồng Nhan đột nhiên thẳng thắn hỏi.
“Có rõ ràng như vậy hả?” Mộc Mộc xoa xoa mặt mình.
“Còn không rõ ràng sao? Cô nhìn món trứng sốt cà chua này hơn năm phút rồi.”
Mộc Mộc không muốn phản bác, bởi vì gần đây cô thực sự cảm thấy trời xanh mây trắng, không khí trong lành.
“Xem ra hai người sống chung rất hòa hợp nha.” Lại bị Tần Hồng Nhan nhìn thấu.
Mộc Mộc thực hoài nghi liệu nhà bọn cô có bị gắn camera quay trộm hay không.
“Rất đơn giản, bởi vì nhìn cô cười cứ như mùa xuân đến vậy.” Tần Hồng Nhan đưa ra nguyên nhân phán đoán.
Mộc Mộc cẩn thận so sánh chiều cao hai người, phát hiện cô đánh không lại cô ấy, đành yên lặng chịu đựng.
“À, đúng rồi, tôi có chuyện cần nhờ cô.” Tần Hồng Nhan nói: “Giúp tôi tìm một người đàn ông.”
Mộc Mộc suýt nữa là phun luôn trứng sốt cà chua ra khỏi mũi.
Chẳng lẽ gần đây mùa xuân đến, nên người người đều thấy xuân tâm nhộn nhạo sao?
Mộc Mộc ho khan hai tiếng, hỏi: “Vậy cô thích người thế nào?”
“Anh ta thế nào cũng được, có điều -- phải lớn hơn tôi mười tuổi. Chỉ cần lớn hơn tôi mười tuổi là được, cho dù nghèo nàn cũng không sao, coi như tôi nuôi dưỡng trai bao.” Sắc mặt Tần Hồng Nhan không đổi nói.
Mộc Mộc chỉ có thể đồng ý, lại thấy không hiểu: “Tại sao lại nhờ tôi giới thiệu chứ?”
Tần Hồng Nhan thấy đây là điều đương nhiên: “Chẳng phải cô rất chung tình với mấy ông chú sao? Trong tay cô chắc chắc có không ít tài nguyên, dù sao bây giờ cũng không dùng được, cho tôi là được rồi.”
Lời này nói như kiểu Mộc Mộc cô là biến thái cuồng ông chú vậy, cô thật muốn cầm cái loa hét to trước cửa Công ty HG rằng: Rõ ràng là Trầm Ngang theo đuổi tôi trước, anh ấy mới là biến thái cuồng loli!
Nhưng dù sao cũng đã đồng ý với Tần Hồng Nhan, Mộc Mộc chỉ có thể về nhà nhờ mama nhà mình ra tay giúp đỡ, mama giới thiệu cho cô một ông chú là chủ của doanh nghiệp nhỏ, là Vương tiên sinh, tuổi tầm bốn mươi đến năm mươi, góa vợ, có một con trai, nghe nói nhân cách rất tốt.
Đã giúp là phải giúp tới cùng, tiễn Phật là phải tiễn đến Tây Thiên, Mộc Mộc đành phải làm người trung gian sắp xếp cuộc gặp mặt đầu tiên cho hai người.
Đây cũng là lần đầu tiên Mộc Mộc làm người trung gian, bởi vì kinh nghiệm quá