Trần Ngộ Bạch.
“Tam ca…” Tần Tống lập tức thay đổi chiến lược, hạ giọng xum xoe nịnh nọt:
“Nhà họ Uyển cậy có Trần Dịch Phong hậu thuẫn, lại dám giành mối làm ăn
với em, đây rõ ràng là đang khiêu khích anh một cách trắng trợn mà! Anh
không thấy rằng mình cần phải ra tay để cho bọn họ biết anh lợi hại đến
mức nào sao?”
“Không thấy!” Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhả từng chữ, làm Tần Tống nghẹn tới mức mắt trợn ngược.
“Này! Trần Ngộ Bạch! Anh giúp tôi xử lý, tất cả số kiếm được đều thuộc về anh hết, thế nào?” Tần Tống cò kè.
Trần Ngộ Bạch im lặng một lát rồi dịu giọng: “Anh không có thời gian.”
“Anh bận gì chứ! Sao lại không có thời gian?” Tần Tống không tin.
“Anh ấy à?” Trần Ngộ Bạch khẽ nhếch mép cười: “Anh bận sinh con trai.”
Một tia chớp giáng xuống đỉnh đầu Tần Tống… Anh biết ngay là tên khốn Trần
Ngộ Bạch này có thù tất báo, hơn nữa nhất định phải chọn thời cơ vào lúc thích đáng và kỳ diệu nhất nữa kìa… Anh lê đôi chân nặng nề đi lên lầu
mà không dám phát ra một tiếng động, nhìn vào phòng đã thấy bà xã đại
nhân đang hân hoan thu xếp hành lý. Người nào đó mới thu được “phần
thưởng biểu dương” thực tình không biết phải mở miệng giải thích thế nào về nguyên nhân trì hoãn kỳ trăng mật lần này…
Một tháng tới đây phải ngủ trong phòng khách mất thôi! Tần Tống mặt mày ủ ê đẩy cửa bước vào…
Trần Ngộ Bạch đặt điện thoại xuống, xoay cổ thư giãn: “Vào đi!”
Khuôn mặt ngô nghê của An Tiểu Ly lập tức xuất hiện sau cánh cửa, cô cười tít mắt: “Em sắp xếp xong cả rồi. Bao giờ xuất phát hả anh?”
“Ừm,
đợi trợ lý của Tần Tống đưa vé máy bay và hành trình đến đã!” Anh vẫy
vẫy tay gọi cô lại, đặt cô ngồi trên đùi mình, tay vòng quanh eo cô,
nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Nếu em không thích địa điểm mà cậu ấy đã
chọn thì chúng ta ở đó hai ngày rồi đổi chỗ khác, lần này anh có một
tháng nghỉ phép.”
“Tiểu cầm thú tội nghiệp quá đi!” Anh Tiểu Ly thở dài.
Trần Ngộ Bạch hết sức thân mật tựa cằm lên trán cô, âm thầm cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm.
An Tiểu Ly cởi chiếc cúc màu bạc trên cùng ở áo sơ mi của anh, nghĩ lại
cái hôm đầy tháng Tần Ngoan Ngoan nhà Tần Tống, anh ta bị Dung Nham hãm
hại, phun ra một câu “người không sinh nổi con trai” động chạm đến Trần
Ngộ Bạch. Ngay từ lúc đó cô đã biết tiểu cầm thú phen này thảm rồi, chỉ
không ngờ là Tiểu Bạch nhà cô lại trả thù một cách tàn nhẫn như thế, phá hỏng chuyến du lịch trăng mật của người ta đã đành, lại còn cướp về tay mình nữa.
Là do anh rất để tâm đến câu nói đó chăng?
“Tiểu Bạch…” Cô ngẩng mặt lên gọi tên anh, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trần
Ngộ Bạch mỉm cười, khẽ véo vào mũi cô: “Đừng nghĩ lung tung, nếu em đã
thấy tội nghiệp thì đừng hại cho cậu ta càng xui xẻo hơn nữa!” Cướp
chuyến du lịch trăng mật của cậu ta chỉ là hình phạt răn đe cảnh cáo mà
thôi, nếu còn khiến cho “đồ ngốc” nhà anh vì vậy mà mất vui thì sự việc
sẽ không đơn giản nhẹ nhàng như thế đâu!
An Tiểu Ly cũng hiểu
được điều này, cô le lưỡi định nhảy xuống: “Em đi xem Trần An An đã xếp
đồ xong chưa. Con bé còn muốn nhét cả con búp bê hay ngủ cùng nó vào
va-li nữa cơ đấy!”
Trần Ngộ Bạch cười, nhẹ nhàng giơ tay kéo cô
lại, ôm chặt trong lòng rồi in xuống môi cô một nụ hôn sâu ngọt ngào.
Lúc “tạm tha” cho cô, anh thở hổn hển: “Đừng đi, để tụi nó tự thu xếp
lấy…”
Cuối cùng toàn thân cô mềm nhũn nằm trên người anh, hồn
xiêu phách lạc. Anh phủ lên người cô nghỉ ngơi một lát rồi bật dậy,
thong thả sửa sang, cô lại dụi vào người anh, thủ thỉ: “Trần Ngộ Bạch…
anh thật sự… không có con trai cũng không sao chứ?” Trước khi tiểu cầm
thú đề cập đến vấn đề này cô đã luôn muốn hỏi rồi, anh mạnh mẽ thế kia
mà sao chỉ sinh có hai cô con gái rồi không đòi sinh thêm nữa, không
thấy tiếc chứ?
“Không muốn!” Trần Ngộ Bạch đứng dậy, lấy ra một
chiếc váy từ trong tủ quần áo cho cô thay: “Anh không muốn có thêm con
nữa, bất kể là con trai hay con gái!”
“Tại sao?”
“Sợ sau này nó lớn lên sẽ thầm oán anh.”
“Tại sao?”
“Bởi vì…” Trần Ngộ Bạch quay mặt lại nhìn cô với vẻ đứng đắn nghiêm túc: “…
anh không nghĩ có đứa trẻ nào lại thích tên mình là “Trần Ly Ly”!”
Ơ… An Tiểu Ly xấu hổ cúi đầu. Cũng đúng nhỉ… Mấy đứa trẻ nhà cô đều do cô
đặt tên cả, để tiết kiệm tế bào não, cô gọi luôn con gái lớn là Trần An
An, con gái út là Trần Tiểu Tiểu…
“Vậy anh đặt tên cho con là được rồi!”
“Con là do em sinh ra, dĩ nhiên tên cũng phải do em đặt rồi!” Trần Ngộ Bạch bắt đầu thay đồ.
“Thế thì gọi là Trần Tiểu Ly có được không?” Cô ngẫm nghĩ.
Trần Ngộ Bạch liếc cô một cái: “Em cho rằng anh sẽ lấy làm thích thú khi hai mươi năm sau có một người lạ ôm con gái anh và gọi nó là Tiểu Ly sao?”
Trong lời nói vòng vo của anh hàm chứa ẩn ý ngọt ngào. Dưới sự bồi dưỡng đào
tạo nhiều năm qua của anh, An Tiểu Ly đã có thể nghe hiểu được phần nào. Hai mắt cô dường như sắp biến thành hình trái tim mất rồi, thế nên dù
có bị anh xách luôn ra ngoài cô cũng chẳng buồn để ý nữa.
Trợ lý của Tần Tống đã đến, đem theo cả lịch trình mà Tần Tống đã lao tâm khổ tứ hoạch định và vé máy bay khứ hồi.
Đất nước đầy n