
bước đường như ngày hôm nay là do bị bố mẹ ép, nhưng cô vẫn
nhất mực yêu thương họ. Cả thế giới này, chỉ có bố mẹ yêu thương cô sâu
sắc, vô điều kiện và hơn bất cứ ai.
Bố mẹ, con xin lỗi!
***
Tần Tống vừa thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào thành ghế ngồi cho thoải mái,
bỗng phát hiện “bánh bao nhỏ quê mùa” bên cạnh đang lặng lẽ rơi lệ,
những giọt nước mắt rơi lã chã lên đường vân hoa của chiếc găng tay tơ
lụa màu trắng, chưa kịp thấm vào đã rơi xuống gấu váy cưới xoè rộng của
cô, Tần Tống nhất thời sững người.
“E hèm…” Tần Tống hắng giọng. Tư Đồ Từ Từ ngồi ở ghế phụ lái, liếc nhìn Tần Tống qua gương chiếu hậu, ném cho anh một cái nhìn khinh thị rồi hoàn toàn ngó lơ anh. Tần Tống
bất đắc dĩ rút khăn tay trong túi áo vest ra, nhắm mắt đưa đến trước mặt Hàn Đình Đình.
Hàn Đình Đình càng nghĩ càng đau lòng, những uất ức trong một năm qua chưa từng nói với ai, rồi tâm sự giấu kín suốt
những tháng năm dài trước đó bỗng chốc dâng trào trong lòng cô. Hình ảnh bố mẹ tựa vào nhau lúc nãy như đúc kết từ những dại khờ trước đây của
cô, khiến lòng Hàn Đình Đình đau như dao cắt.
Nước mắt Hàn Đình
Đình không ngừng tuôn rơi, lớp lông mi giả hai tầng khẽ vểnh lên, giống
như những cánh quạt nhẹ rung rung khiến Tần Tống nhìn vào mà cảm thấy
lúng túng.
“Này!” Tần Tống ép thấp giọng, nghiến răng nói: “Cô đừng khóc nữa!”
“Đừng khóc nữa!”
“Đừng khóc nữa mà…”
“Cô đừng khóc nữa được không…”
“Được rồi…” Tần Tống hạ cố duỗi tay đưa khăn lên, vụng về lau nước mắt cho
Hàn Đình Đình: “Đừng khóc nữa.. đừng khóc nữa, đừng khóc nữa…” Anh thử
vỗ về cô, thấy có hiệu quả liền thử kéo cô tựa vào người mình, lóng nga
lóng ngóng không ngừng an ủi.
Hồi còn bé lúc chúng ta khóc lóc
ầm ĩ, bố mẹ thường ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về. Đến khi lớn lên, chúng
ta có thể không còn cần sự an ủi đó nữa, nhưng mỗi lần đau đớn, buồn bã
hay cảm thấy bất lực, nếu được ai đó ôm vào lòng, nhẹ nhàng dịu dàng vỗ
về như dỗ những đứa trẻ, cũng có thể khiến cho chúng ta cảm thấy an
lòng, ấm áp.
Tư Đồ Từ Từ thu vào đáy mắt toàn bộ hình ảnh ở ghế
ngồi phía sau qua kính chiếu hậu. Người đàn ông xấu xa, lăng nhăng,
không biết lễ độ trong truyền thuyết ôm cô dâu đang khóc đến độ mặt mày
nhem nhuốc như kẻ thiểu năng, rồi vỗ về an ủi, biểu cảm hoảng loạn trên
gương mặt mặc dù rất ấu trĩ nhưng cũng không kém phần đáng yêu.
Chẳng phải là vì bố lâm trọng bệnh nên mới miễn cưỡng kết hôn sao? Còn ngấm
ngầm giao hẹn một năm sau sẽ ly hôn nữa… Tư Đồ Từ Từ hướng ánh mắt ra
ngoài cửa sổ xe ngắm phong cảnh. Ly hôn? Chà, mọi người đợi đấy mà xem!
***
Màn chính của hôn lễ là tiệc cưới. Trước khi bắt đầu yến tiệc, cả gia đình
quây quần bên nhau, tặng quà ra mắt, thưa hỏi, học cách xưng hô để Hàn
Đình Đình chính thức về nhà chồng. Sau đó Tần Uẩn sẽ đi nghỉ, phần còn
lại một mình Tần Tống thu xếp, dù gì anh cũng là người thừa kế duy nhất
của Tần Thị, có không cam tâm tình nguyện cũng phải đứng ra lo chu toàn
mọi việc.
Trương Phác Ngọc tặng Hàn Đình Đình một chiếc vòng quý phi phỉ thuý, lấp lánh ánh nước màu lục, là loại vòng ngọc lâu đời cực
kỳ quý hiếm.
“Đây là chiếc vòng mẹ chồng mẹ đã trao cho khi mẹ
được gả về đây, bây giờ mẹ giao lại cho con.” Trương Phác Ngọc cười tít
mắt khi đeo vòng cho Hàn Đình Đình, sau đó ngắm nghía một hồi, rồi nói:
“Ừm… Kiểu dáng có chút quê mùa, Đình Đình, nếu con không thích thì cứ
cất đi, sau này cho con dâu con là được rồi.”
Khụ khụ khụ… Tần Uẩn lại bắt đầu ho khan.
“A Tống, áo quần con sao lại thế kia?” Sự chú ý của Trương Phác Ngọc nhanh chóng chuyển sang bộ lễ phục kiểu Tây màu trắng của con trai, trên bả
vai trái có một vết đen. “Sao con lại làm bẩn lễ phục thế?” Trương Phác
Ngọc kêu lên không mấy vui vẻ. Tần Uẩn nghe vậy cũng nhíu mày nhìn sang.
Tần Tống nheo mắt quét ánh nhìn một lượt lên người bên cạnh, cô ta lúc này
đã trang điểm dặm phấn đâu vào đấy, mặc chiếc đầm trắng thanh khiết, đầu đội vương miện kim cương được đặt riêng, toàn thân thanh sạch không
vướng chút bụi nào. Lại còn dám cười nhạo anh! Tần Tống hít vào một hơi, trừng mắt với nụ cười tủm tỉm trên mặt Hàn Đình Đình, trong lòng tức
giận thầm mắng: Cái đồ “bánh bao nhỏ quê mùa” vô lương tâm!
Hàn
Đình Đình đang cười hối lỗi với Tần Tống, bị anh ném ánh mắt dữ dằn
ngoài mong đợi, lập tức cúi thấp đầu, không dám nhìn anh nữa.
Lại có thể xem thường anh thế ư… Tần Tống thầm nén giận, trong lòng ngấm
ngầm lập lời thề, kết hôn xong nhất định không cho cô sống yên ổn! Giày
vò cô! Giày vò cô, giày vò cô! Giày vò cô!
***
Hàn Đình Đình vẫn giữ thái độ hối lỗi với Tần Tống đến lúc động phòng.
Hôm nay cô đã thay đến tám bộ áo quần, đổi tám kiểu tóc, mang tám đôi giày
gót cao trung bình mười phân. Cuối cùng lúc kết thúc Hàn Đình Đình phải
nhờ Tư Đồ Từ Từ và Kỷ Nam đỡ mình vào phòng tân hôn mà khách sạn đã đặc
biệt chuẩn bị.
Nhốt mình trong phòng tắm còn rộng hơn cả nhà
mình suốt một tiếng, tốn bao nhiêu công sức cuối cùng Hàn Đình Đình cũng gội sạch các loại gôm mút trên đầu, các loại keo dán trên người để khỏi tụt đồ, cùng đủ thứ