
**
Đúng lúc này Trương Phác Ngọc gọi điện tới,
Tần Tống đang cầm con Teddy định ném đi lần nữa thì nghe giọng mẹ hốt
hoảng trong điện thoại: “A Tống! Bố Đình Đình xảy ra chuyện rồi… Mọi
người đang ở trong bệnh viện! Mẹ Đình Đình không cho mẹ báo hai con
biết! Mẹ lén báo với con, con đừng mách Đình Đình đấy nhé! Để nó đi
hưởng tuần trăng mật vui vẻ!”
“…” Tần Tống thả Phốc Phốc ra, lặng lẽ ngắt máy.
“Anh sao thế?” Hàn Đình Đình nhanh chóng giấu Phốc Phốc đi, lúc quay lại
thấy sắc mặt Tần Tống không được bình thường, quan tâm hỏi: “Xảy ra
chuyện gì rồi?”
“Bố cô bị ngã trong lúc bắt trộm, bây giờ đang… ở trong bệnh viện.” Tần Tống không dám nói thật rằng đang ở trong phòng cấp cứu.
Nghe vậy, chân Hàn Đình Đình nhất thời mềm nhũn, cô ngồi phịch xuống giường.
“Này!” Tần Tống hốt hoảng, vội vàng chạy lại an ủi: “Bố mẹ tôi đã qua đó rồi, cô đừng sợ, không việc gì đâu!”
Nhưng nghe anh nói câu đó sắc mặt cô càng trắng bệch hơn: Ngay cả bố mẹ Tần
Tống cũng qua đó rồi, chứng tỏ tình trạng rất nguy kịch! Hàn Đình Đình
hồn xiêu phách lạc, Tần Tống nhanh chóng gọi người chuẩn bị xe đợi dưới
nhà. Anh kéo Hàn Đình Đình đứng dậy: “Đi thôi, tôi đưa cô vào bệnh
viện!”
“Thế còn tuần trăng mật thì tính sao?” Tay Đình Đình vẫn
nắm chặt vé máy bay, giọng nói run rẩy, vụng về hỏi. “Sau này chúng ta
sẽ đi sau!” Tần Tống đưa cô bước nhanh ra ngoài.
***
Nhét
Hàn Đình Đình ngồi vào ghế phụ, Tần Tống để tài xế ở lại rồi tự mình lái xe. Trên đường đi anh còn gọi điện tới bệnh viện riêng trực thuộc Lương Thị, điều động những bác sĩ giỏi nhất tới giúp. Hàn Đình Đình thấy Tần
Tống gọi toàn những bác sĩ khoa não, trong lòng càng hoảng loạn.
Đến bệnh viện, xe vừa dừng lại, Đình Đình đã nhảy xuống, vội vã lao vào, Tần Tống đuổi theo phía sau rất vất vả.
Bệnh viện quá rộng, Hàn Đình Đình hoàn toàn không biết phải đi đường nào,
lúc này Tần Tống mới đuổi kịp, nắm chặt tay Đình Đình, thấp giọng quát
khẽ: “Cô chạy loạn lên thế để làm gì hả?”
Hàn Đình Đình vội vã tới mức mồ hôi đầm đìa: “Tần Tống, bố tôi nằm ở đâu?”
Anh khẽ lắc điện thoại trong tay, thở hắt ra: “Tôi vừa nhận được điện
thoại, bố cô được đưa ra khỏi phòng cấp cứu rồi, não chỉ bị chấn động
nhẹ, không có việc gì lớn.”
Hàn Đình Đình nghe xong, cảm giác như trút được gánh nặng, toàn thân nhẹ nhõm hẳn. Tần Tống đằng hắng một
tiếng, nhanh tay xách cô đi tìm phòng bệnh.
***
Trương
Phác Ngọc trước đó có nói với Tần Tống rằng bố Đình lúc bắt trộm nhảy từ sân thượng xuống, đầu bị chảy máu, hôn mê bất tỉnh, đang ở trong phòng
cấp cứu.
Tần Tống cứ ngỡ là toà nhà cao bốn năm tầng gì đó, trong lòng thầm nghĩ lần này nhất định không hay rồi. Ai ngờ đó là sân
thượng… tầng hai.
Nửa đêm hôm qua bố Đình đã theo dõi tên trộm
vặt nhiều đêm liền đột nhập hành đạo. Lúc Đình Đình đang ôm Phốc Phốc
vùi vào giấc ngủ sâu trong phòng tân hôn thì bố Đình lia đôi mắt sáng
như đèn pin chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của tên trộm.
Nhưng tên trộm đó chân tay lanh lẹ, bị vây bắt liền phản kháng chạy thoát, bố Đình hăm hở vùng dậy đuổi theo, là người đầu tiên hùng dũng phi qua sân thượng, đáng tiếc ông nhất thời không cẩn thận bị vướng chân, ngã đập
đầu xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.
Sau khi tỉnh lại, bố Đình thấy
rất ngượng, vươn cổ trách móc mẹ Đình động một tí đã hoảng hồn, làm kinh động con gái con rể, còn khiến chúng phải hoãn cả tuần trăng mật.
Mẹ Đình hai mắt sưng đỏ, cúi thấp đầu đắp chăn cho ông, không hề nói lại một lời.
Trương Phác Ngọc đánh liều mím môi nói: “Chuyện đó… ông thông gia à, thực sự rất xin lỗi, là tôi đã gọi cho A Tống…”
***
Bố Đình câm nín, còn Tần Uẩn đang ngồi trên ghế sô-pha bên cạnh lặng lẽ quay mặt đi hướng khác.
“Không sao là tốt rồi! Mọi người đều chưa ăn trưa phải không? Con gọi người
mua chút gì đó về ăn nhé!” Tần Tống lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.
Hai mắt Trương Phác Ngọc sáng lên, nhanh nhảu kiến nghị:
“Gọi Thịnh Thế giao hàng tận nơi đi! Phòng ngoài có bàn đấy, chúng ta
qua đó ăn, chúc mừng bữa cơm tân hôn đầu tiên của A Tống và Đình Đình.”
Ba người nhà họ Hàn trầm mặc không nói, Tần Tống than thầm một tiếng, mặt
Tần Uẩn thì đã ngoảnh hẳn sang một bên đến mức người khác không còn
trông thấy nữa.
***
Vì bố Đình xảy ra chuyện, tuần trăng
mật đã bị hoãn. Tần Tống quyết định huỷ phép quay về làm việc. Hàn Đình
Đình ở nhà dọn dẹp. Nhà mới là một trong nhiều bất động sản của Tần
Tống, thuộc khu cao cấp yên tĩnh, rộng một trăm năm mươi mét vuông, nội
thất trong nhà cực kỳ xa hoa. Tần Tống chiếm toàn bộ không gian tầng
trên, để lại tầng dưới cho Hàn Đình Đình. Vì sợ lộ chuyện hai người kết
hôn giả nên trong nhà không thuê người giúp việc. Hàn Đình Đình không
thắc mắc gì, thậm chí còn nghĩ căn nhà này vốn của Tần Tống, cô được ở
miễn phí nên lo liệu việc nhà cũng là điều nên làm.
Vạch rõ địa bàn hoạt động và nghĩa vụ trách nhiệm các bên xong, ngày tháng cứ như thể gà bay chó nhảy mà vụt qua.
Bố Đình bị khâu sáu mũi ở đầu, vết thương cũ ở chân trái lại tái phát phải nằm viện một tuần, sau khi ra viện, c